"Đinh linh..."
Tiếng chuông gió khẽ ngân, những chiếc chuông vốn nên đung đưa theo chiều gió, vậy mà ngay khi cửa đại khố mở ra, chúng bỗng rung lên khác thường, tựa hồ muốn lay động theo hướng ngược lại với gió. Chỉ cần âm sắc của chúng lệch đi nửa phần, Nhan Hoài Hi ắt sẽ lập tức nhận ra dị trạng nơi này.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc cảnh báo sắp vang lên, vài sợi hắc vụ đã quấn lấy hàng chuông gió, cưỡng ép khống chế sự rung động của chúng lại.
Âm thanh nhẹ nhàng bị gió cuốn đi, tất cả âm u và nguy cơ đều bị che giấu trong một tầng khí tức yên hòa.
Tại nơi đang cử hành đại điển, nhạc công đang tấu khúc vui mừng, gió nhẹ mang theo cánh hoa phất xuống, hương hoa nhàn nhạt thấm vào lòng người.
Tìm được chỗ nghỉ xong, Dương Tầm Chu theo đoàn người đến địa điểm cử hành hôn lễ. Nơi đây náo nhiệt phi phàm, nàng còn bị mấy đứa trẻ trên đường chạy tới nhét cho một viên kẹo.
"Ngài cứ ngồi ở đây, nếu có chuyện gì cần, cứ gọi ta bất cứ lúc nào." Người hầu cung kính nói với Dương Tầm Chu.
"Ngươi cứ đi làm việc đi, ta ở đây không có gì đâu." Dương Tầm Chu đáp.
Nàng được sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía trước, cũng là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy không xa là Đằng Nguyệt Lam, người đã dẫn nàng vào cốc hôm nọ. Dương Tầm Chu định chào một tiếng, nhưng nhìn đối phương có vẻ bận rộn, nàng đành không làm phiền.
Lạ thật... đã đến giờ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978872/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.