Vài ngày sau Bạch Thiến Thiến nhận được điện thoại của Bạch Như Phong, nói là "Hương phân thế gia" tổ chức tiệc, hỏi cô có muốn tham gia hay không.
Nói thật, Bạch Thiến Thiến không muốn đi, cô tình nguyện ở trong phòng viết nhạc một ngày cũng không muốn đi tới những nơi náo nhiệt này. Nhưng mà cô cũng hiểu được, cô ở vào vị trí này, nếu như không đi không biết sẽ bị bao nhiêu người ở sau lưng chê cười cô. Huống chi cô nên đối mặt với tất cả, trốn tránh cũng không phải là biện pháp tốt, bất quá trước khi đồng ý Bạch Thiến Thiến vẫn đề phòng hỏi một câu: "Người không nên đến chắc cũng không đến chứ?"
"Sẽ không."
Được Bạch Như Phong khẳng định, Bạch Thiến Thiến lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này liền đáp ứng.
Tới ngày yến hội này, Bạch Thiến Thiến sớm đã làm tóc, vết thương trên trán cô đã lành lại, chỉ còn một vết sẹo, cũng may vết sẹo ở gần mép tóc, dùng tóc mái che một chút là được.
Bạch Thiến Thiến tuy rằng diện mạo không quá kinh diễm, nhưng dáng người cũng không tồi. Để làm tôn lên ưu điểm này, cô cố ý mặc một cái váy bó sát người, váy dài có màu trắng ngọc trai, càng làm lộ ra làn da trắng nõn, nhẵn nhụi.
Bạch Thiến Thiến trước kia thích trang điểm đậm, đơn giản là vì Trương Minh Diễm cùng Bạch Diên nói với cô, mặt của cô rất hợp để trang điểm đậm. Kỳ thật trang điểm đậm làm cho cô già hơn, không bằng trang điểm nhẹ một chút, trông cô lại đoan trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-hao-mon/446613/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.