Bạch Thiến Thiến nhìn vào gương mặt vô hại, đang tươi cười của Phương Hiểu Nhiễm, cô cũng quay sang nhìn cô ta cười. Nhưng mà ý cười còn không có hoàn toàn tràn ra, biểu cảm ở trên mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cô đột nhiên đưa tay ra, Phương Hiểu Nhiễm không hề đề phòng liền bị cô nắm tóc.
Sức lực của cô rất lớn, Phương Hiểu Nhiễm chịu đau, theo bản năng hét lên một tiếng, một bên bắt lấy tay cô, một bên cả kinh kêu lên: "Cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra!"
Kiếp trước ở bên cái tên ác ma kia, Bạch Thiến Thiến cũng không phải không thu hoạch được gì, tốt xấu còn học được vài mánh khóe. Mặc dù Phương Hiểu Nhiễm cao hơn cô nữa nữa cái đầu, nhưng để khống chế cô ta không phải việc gì khó với cô.
Phương Hiểu Nhiễm không thể gỡ tay cô ra, liền cũng đưa tay hướng tới đầu cô, chính là ngón tay còn chưa đụng tới, cô đã dùng đầu gối hung hăng đá cô ta một nhát. Phương Hiểu Nhiễm đau đớn, lúc này liền quỳ rạp xuống đất.
Mấy người ngồi bên kia nhìn đến động tĩnh bên này, nhất thời đều xông tới. Tần Húc thấy em họ mình bị khi dễ, lúc này liền muốn xong lên, Bạch Thiến Thiến lại hung tợn hướng hắn trừng mắt, dường như nghiến răng nói, "Anh nếu còn dám tiến lên một bước, tin hay không tôi phế cô ta!"
Tần Húc không nghĩ tới một tiểu cô nương thế nhưng có khí thế lớn như vậy, Hiểu Nhiễm cao lớn hơn cô, thế nhưng lại bị cô bắt nạt. Hắn thật sự lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-hao-mon/446614/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.