Số lượng tin tức quá nhiều, trong chốc lát Tả Minh Nhiên không kịp phản ứng, nhìn thẻ nhớ trong tay Ân Như Tâm ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"
Lại nói tiếp quả thật Phạm Chân Chân rất xui xẻo, mưa lớn như vậy, các cameraman khác đều cất hết máy quay, chỉ có cameraman của cô ta là người trẻ tuổi trong túi có cất một chiếc máy ảnh SLR nhỏ, anh ta nói mình chưa từng gặp tình huống này bao giờ nên cả đoạn đường đi dù mưa rơi lớn thế nào cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của anh ta.
Lúc Phạm Chân Chân đẩy Tả Minh Nhiên xuống, anh Phương, cũng chính là cameraman của Tả Minh Nhiên, đang chỉnh vị trí làm nhiệm vụ, máy quay cũng quay về phía anh Phương chỉ, vừa vặn quay lại toàn bộ mọi việc.
Ân Như Tâm phản ứng nhanh nhất, thừa dịp mọi người còn đang ngẩn người, chộp lấy máy quay tháo thẻ nhớ trong đó ra.
Quần áo trên người đều bị ướt đẫm, lại lăn lộn trên đá một hồi, ngoại trừ khuôn mặt được xem là sạch sẽ, những nơi khác đều thấm đẫm nước bùn. Dù Tả Minh Nhiên không có bệnh thích sạch sẽ cũng không chịu nổi.
Ân Như Tâm đưa thẻ nhớ cho cô, giọng điệu thản nhiên nói: "Tôi nghĩ nó sẽ có ích với cô."
Tả Minh Nhiên cũng không khách sáo, gật đầu với cô ấy: "Cảm ơn."
Ân Như Tâm mấp máy miệng, làm như vô ý: "Không cần cảm ơn, tôi đang giúp bản thân thôi."
Bên ngoài Ân Như Tâm và Phạm Chân Chân và bạn bè nhưng trên thực tế, Phạm Chân Chân ghen ghét cô giành vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-nha-giau/102629/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.