Có thể do không kịp chuẩn bị khi trời mưa, cô gái không chỉ ướt đẫm mà trên người còn dính một lớp bùn, không nhìn kỹ sẽ không biết là ai.
Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm cô gái, do dự hỏi: "Cô là Phạm Chân Chân?"
Cô gái ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, chẳng qua là xoay người cách cô vài bước.
Đệt, đây là vận mệnh kiểu quỷ gì?
Tả Minh Nhiên chỉ muốn quay lại mấy phút trước, tự tay cắt đứt dây thừng vận mệnh kia. Cô còn cho rằng mình tìm được nữ chính, ai ngờ người đến lại là nữ phụ, hơn nữa còn là loại độc ác vô biên kia.
Đến thì cũng đến rồi, hiện tại cũng không thể đuổi người đi, Tả Minh Nhiên chỉ có thể tự an ủi cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.
Thấy Phạm Chân Chân chỉ có một mình, cameraman có chút gấp, "Phạm tiểu thư, cameraman của cô đâu rồi? Hai người tách nhau ra rồi sao?"
Trong lòng Tả Minh Nhiên chợt ớn lạnh, vội vàng nhìn về phía Phạm Chân Chân, nhưng người kia chỉ ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, mặt lại không biểu cảm nói: "Không biết."
Cameraman lại hỏi: "Không biết? Hai người không ở cùng nhau sao?"
"Trời mưa lớn như vậy, tôi làm sao biết anh ta chạy đi đâu!"
Giọng điệu Phạm Chân Chân không tốt nổi, cameraman muốn hỏi gì đó nhưng bị ngăn lại.
Tả Minh Nhiên chau mày, cô không nhớ trong nguyên tác có đoạn tình tiết này, nhưng mà có thể chắc chắn là không có ai bị thương nặng, nhìn vẻ lo lắng của cameraman, cô hỏi: "Anh không liên lạc với anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-nha-giau/102630/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.