Mỗi ngày ngoại trừ công việc thì chính là công việc, căn bản là không muốn dừng, dừng lại liền muốn trở về tìm cô.
Ôn Duyệt nhìn vào đôi mắt đen của Chu Diệu mỉm cười mà đáp: “Sẽ không.”
Khóe môi Chu Diệu cong lên, nắm tay cô càng chặt hơn.
Ừ, sẽ không.
Ba người Chu Diệu đưa Ôn Duyệt và những người khác đến nơi họ ở.
Chỗ ở của bọn họ có chút đơn sơ hẻo lánh, vừa mang giúp hành lý Nhậm Nghiệp Lương vừa giải thích: “Miếng đất mà chúng tôi mua vừa mới xây xong, bên trong vẫn còn trống, sau khi mọi thứ đều hoàn thành chúng ta sẽ dọn đến đó. Trong khoảng thời gian này phải để chị dâu chịu chút ủy khuất sống tạm ở đây, đừng nhìn nơi này đơn sơ nhưng mọi thứ cần có đều có.....”
Ôn Duyệt cười cười nói: “Không sao, tôi không kén chọn.”
Nhà ở nông thôn cũng đã từng ở rồi sao còn có thể kén cá chọn canh.
Dù nhìn bên ngoài căn nhà này có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong có điện, nước, nhà vệ sinh và vòi tắm hoa sen nữa! Ôn Duyệt nhìn thấy vòi tắm hoa sen kia thật sự có chút kinh ngạc, gấp không chờ nổi mà muốn tắm rửa một cái.
Ở trên xe lửa ba ngày, cô cảm giác được chính mình đều rất hôi.
“He he, chị dâu, chị có biết đây là cái gì không? Cái này dùng để tắm rửa……” Nhậm Nghiệp Lương vừa định khoe khoang, đã bị Chu Diệu đạp một cái.
Chu Diệu từ trên cao nhìn xuống mà liếc anh ta, ngữ khí nhàn nhạt: “Còn cần chú phải nói? Lăn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732839/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.