Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu ở trong nhà nghỉ ngơi, mới vừa ăn cơm trưa xong, quyết định đi dạo đến thư viện. Ngày hôm qua trời mưa nhỏ, hôm nay thời tiết mát mẻ hơn một chút, Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu mặc áo tay dài chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cửa sân ra, Ôn Duyệt liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Ôn Duyệt sửng sốt, cảm giác giống như xuất hiện ảo giác: “…… Chu Diệu?”
“Ừ, là anh.”
Chu Diệu mặc áo sơ mi trắng mà Ôn Duyệt đã làm cho anh hồi năm ngoái, sắc mặt hơi mệt mỏi, tóc cũng có chút lộn xộn. Trong mắt anh tựa hồ không nhìn thấy Lý Niệm Thu ở bên cạnh, lập tức đi đến trước mặt Ôn Duyệt, hơi hơi cúi người, đặt cằm lên trên vai Ôn Duyệt, giơ tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Lý Niệm Thu rất thức thời xoay người đi vào trong sân.
Ôn Duyệt lấy lại tinh thần, vỗ vỗ lưng Chu Diệu: “Sao anh lại trở về?”
“Thi đại học, một việc quan trọng như vậy sao anh có thể bỏ lỡ chứ.” Chu Diệu thấp giọng cười hai tiếng, buông Ôn Duyệt ra lui về sau hai bước: “Em vừa định đi đâu?”
“Thư viện.” Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Chu Diệu, Ôn Duyệt có chút đau lòng, nhưng hơn hết là cô rất vui, “Anh ăn cơm chưa?”
Chu Diệu lắc đầu: “Anh không đói lắm.”
“Vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi, lão Phương và Nhậm Nghiệp Lương không trở về sao?” Ôn Duyệt nghiêng người, lôi kéo ống tay áo của Chu Diệu đi vào phòng.
Chu Diệu: “Không có, bọn họ không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732840/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.