Cử chỉ dịu dàng và giọng nói mềm mại này, Chu Diệu sao có thể chống cự được, anh lập tức giơ tay đầu hàng, đồng ý: “Được, ăn sáng trước.”
“Mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.” Ôn Duyệt cong cong đôi mắt.
Chu Diệu nghe lời mặc áo khoác vào, đi theo Ôn Duyệt ra khỏi phòng, trong tay còn bưng chậu nước.
“Ra rồi? Vừa lúc, cơm sáng đã nấu xong rồi.” Lý Niệm Thu nhìn vợ chồng son một trước một sau ra tới, trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào cũng đã thay quần áo xong và đi ra.
Mấy ngày nay ở trên xe lửa không có thay quần áo, mặc dù là trời lạnh, nhưng ở trên xe lửa mùi gì cũng có, bộ quần áo trên người cũng bắt đầu phát ra mùi hôi.
Phương Lộ Lộ rõ ràng là rất vui, vẫn luôn ở trong lòng của Phương Thạch Đào không chịu xuống, cô bé ôm chặt cổ của Phương Thạch Đào dường như sợ buông ra anh trai của cô bé sẽ biến mất không thấy tăm hơi, hốc mắt cũng hồng hồng, rõ ràng là đã khóc.
Bữa sáng được ăn ở trong phòng, trước bàn vây đầy người, tràn ngập giọng nói lớn tiếng của Nhậm Nghiệp Lương, không khí trở nên rất náo nhiệt.
Lý Niệm Thu cảm thấy rất hứng thú đối với Thượng Hải, vừa ăn cơm vừa dò hỏi những vấn đề liên quan đến Thượng Hải. Mà Nhậm Nghiệp Lương lại là một người nói nhiều, trên cơ bản anh ta sẽ trả lời bất cứ điều gì mà Lý Niệm Thu hỏi.
“Nói như vậy, sự phát triển tiếp theo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732849/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.