Bà nội Phương: “Được được.”
Tuyết đột nhiên trở nên dày đặc, có thể nhìn thấy rõ những bông hoa tuyết to bằng ngón tay cái, trên mái nhà vốn chỉ có một tầng tuyết mỏng đang dần dần dày lên. Ôn Duyệt đứng dậy mở nắp nồi nhìn xem, khói trắng lượn lờ bốc lên từ trong nồi làm mờ tầm nhìn.
“Đăng đăng......”
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Ôn Duyệt nhìn ra ngoài cửa, trong ngày tuyết rơi lớn như vậy, ai sẽ đến gõ cửa chứ, là hai chị em Niệm Thu sao?
“Ai vậy?” Ôn Duyệt giương giọng hỏi.
“Là tớ.” Giọng nói của Lý Niệm Thu từ phía sau cửa truyền đến.
“Niệm Thu?” Ôn Duyệt đứng dậy đội tuyết đi tới cửa, mở cửa ra, “Tuyết lớn như vậy sao cậu.....”
Khi mở cửa ra, đập vào mắt lại không phải là Lý Niệm Thu, mà là một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Ôn Duyệt ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, lời nói của cô dừng lại, đôi mắt trong suốt lập tức sáng lên: “Chu Diệu?”
Trên đầu của anh có rất nhiều bông tuyết màu trắng, tơ m.á.u trong mắt rất rõ ràng, một bộ dáng mệt mỏi phong trần.
“Ừ, anh đã trở về.” Chu Diệu môi mỏng cong lên, đôi mày vẫn luôn nhăn lại dần buông ra như băng tuyết tan chảy.
Ôn Duyệt quét mắt nhìn Chu Diệu từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ra đau lòng: “Sao anh lại gầy đi nhiều như vậy?” Ngũ quan so với trước kia càng thêm gầy ốm góc cạnh.
“Gầy sao?” Chu Diệu giơ tay sờ sờ mặt.
Hai tháng này, bọn họ không có nghỉ ngơi nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732850/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.