Nhậm Nghiệp Lương cười toe toét, trên mặt toàn là bụi bặm, hàm răng trông đặc biệt trắng: “Anh yên tâm đi, những việc đó em có thể học được.”
“Lão Phương đã khỏe hơn chút nào chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi, ngày mai là có thể tiếp tục tới làm việc.”
Chu Diệu rũ mắt: “Không cần vội, để cậu ấy nghỉ thêm hai ngày, thân thể là nền tảng của cách mạng, nhất định phải chăm sóc tốt, sau này sẽ có rất nhiều chỗ cần đến hai người, đừng để xảy ra sự cố.”
Nhậm Nghiệp Lương dứt khoát đồng ý.
Sau khi bọn họ đến Thượng Hải thì tách ra tìm hiểu tin tức, không đến hai ngày Chu Diệu đã dẫn theo bọn họ tham gia vào đội xây dựng hiện tại để làm một số công việc cực kỳ đơn giản. Chu Diệu rất thông minh, học cái gì cũng đều rất nhanh, lại đặc biệt có thể chịu khổ. Cho nên đội trưởng đội xây dựng, cũng chính là người đàn ông trung niên vừa rồi sẵn lòng dẫn dắt anh đi làm những công việc kỹ thuật.
Vị đội trưởng này cũng rất ranh mãnh, chỉ dạy cho Chu Diệu một ít kỹ thuật đơn giản, những chỗ khó một chút cũng không chịu tiết lộ. Bất quá cái này đối với Chu Diệu cũng không tính là gì, không dạy thì không dạy, anh có thể học trộm.
Anh đã có thể xem hiểu bản vẽ.
Thượng Hải phát triển thật sự rất nhanh, đã có thể ký hợp đồng nhận thầu đất. Có một số nơi ở Thượng Hải đã được nhận thầu để xây dựng nhà ở và sau đó bán đi.
Chu Diệu cảm thấy thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732851/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.