“A? Không phải là nói đối tượng kết hôn của cậu là một tên lưu manh chơi bời lêu lổng? Sao anh ta có thể giúp cậu được, chiều nay đồng chí công an cũng đã tới, khẳng định là anh ta đã gây chuyện đi.” Mấy bạn học nam có chút tức giận bất bình, “Loại người này căn bản không xứng với cậu!”
Ôn Duyệt ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp: “Không có gì mà xứng với không xứng cả, mình thích là được rồi. Đã khuya rồi, các người mau trở về ký túc xá ngủ đi, tôi cũng muốn về nhà, tạm biệt.” Cô vẫy vẫy tay, cười xoay người đi về phía trước.
Đi được hai bước, Ôn Duyệt nhìn thấy Chu Diệu đứng dưới đèn đường, ánh đèn kéo dài bóng của anh trải trên mặt đất. Ngược ánh sáng, mặt anh bị che khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
“Sao anh lại vào đây?” Đôi mắt Ôn Duyệt cong cong, bước chân nhảy nhót mà nhảy đến trước mặt Chu Diệu.
Chu Diệu nhíu chặt mày, mím môi, thoạt nhìn có chút không vui.
Ôn Duyệt thu liễm nụ cười: “Anh làm sao vậy? Anh có tâm sự sao.”
Gần tháng 11, thời tiết càng thêm mát mẻ.
Ôn Duyệt mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, tóc được kẹp sau đầu, có vài sợi tóc rơi xuống hai bên má, gió nhẹ nhàng thổi qua, sợi tóc nhẹ nhàng đánh vào trên mặt, ngăn trở tầm mắt.
“Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ một chút việc.” Chu Diệu chớp chớp mắt, khóe môi cong lên, vẻ mặt u ám nặng nề vừa rồi hóa thành hư không. Anh giơ tay vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732854/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.