Ôn Duyệt chỉ là nhìn thôi đã cảm thấy rất đau, còn mệt Chu Diệu có thể ngồi ở đây nói chuyện phiếm với cô, vẻ mặt của anh một chút cũng không nhìn ra vết thương trên người lại nghiêm trọng như vậy.
Cô học theo động tác của Chu Diệu lúc trước, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay xoa xoa, sau đó áp lên mặt Chu Diệu xoa nhẹ hai cái.
Chu Diệu hít vào một hơi: “Síttt.”
Ôn Duyệt nâng mí mắt: “Đau?”
Chu Diệu ừ một tiếng, đôi mắt đen láy nhìn qua, mang theo chút tủi thân: “Đau.”
“Đau liền tốt.” Ôn Duyệt lại xoa thêm chút nữa, cười nói: “Đau mới nhớ lâu.”
Chu Diệu: “Síttt.”
Sau khi bà nội Phương tỉnh lại nhìn thấy vết thương trên mặt bọn họ, bà rất đau lòng, nhưng may mắn đã bị bọn họ lấy cớ lừa gạt qua đi, không có nghĩ nhiều, chỉ liên tục dặn dò bọn họ sau này đi đường phải cẩn thận một chút, lớn như vậy sao còn có thể té ngã.
Ăn cơm xong, Ôn Duyệt trở lại trường học để học tiết tự học buổi tối.
Vừa mới trở lại trường học, cô đã bị bạn học vây quanh.
“Ôn Duyệt, buổi chiều sao lại có đồng chí công an đến tìm cậu vậy?”
“Có phải chồng của cậu đã làm chuyện gì xấu hay không? Nghe nói anh ta là một tên lưu manh trộm cắp, có phải anh ta trộm đồ của người khác bị công an bắt được hay không?”
“…… Chậc chậc.”
“Đây là đối tượng mà cậu đã đoạt sao?”
“……”
Nhóm người này mồm năm miệng mười mà nói chuyện, Ôn Duyệt không nghe rõ bọn họ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732855/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.