Hơn một tháng không trở về, sân nhà Chu gia đã trở nên bẩn thỉu và lộn xộn.
Lâm Phương vốn không phải là người chăm chỉ, lúc trước khi Ôn Duyệt và Chu Diệu còn ở đây, Chu Diệu thường xuyên sẽ đem phân gà vịt trên mặt đất quét đến bên sân nhà bọn họ, cho nên Lâm Phương và Lưu Thúy Thúy không thể không bóp mũi mà quét dọn vệ sinh.
Nhưng Ôn Duyệt và Chu Diệu vừa đi, hai người lập tức liền lộ rõ nguyên hình.
Ôn Duyệt cau mày, nhón chân thật cẩn thận đi qua sân, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra. Lúc mở khóa cô phát hiện chìa khóa hình như đã bị trầy xước.
Đẩy cửa vào nhà, trong phòng có một lớp bụi mỏng tích tụ. Khi cửa gỗ mở ra kéo theo tro bụi bay lên làm cho Ôn Duyệt bị sặc đến ho khan hai tiếng, che lại mũi lui ra ngoài, lại mở cửa phòng bếp ra, lấy ra chậu sắt và giẻ lau định quét tước đơn giản phòng của bọn họ một chút.
Bận đến 4-5 giờ chiều, Ôn Duyệt lại đi đến Phương gia.
Cô đi đến nhà bà nội Phương ăn cơm chiều, ăn xong thuận tiện tắm rửa một cái trở về trực tiếp ngủ. Chủ yếu là không muốn đối mặt với hai nhà chú hai và chú ba của Chu Diệu, nếu bọn họ biết Chu Diệu không có cùng cô trở về nói không chừng sẽ tới gây rắc rối.
Chờ ăn cơm chiều tắm rửa xong trực tiếp trở về ngủ, ngày hôm sau dậy sớm một chút đi lên núi bái tế cha mẹ, chủ yếu là muốn canh lúc vắng người mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732861/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.