🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Đi vào thành phố tìm một khách sạn để ở.” Chu Diệu nói, “Trưa mai sẽ gọi điện thoại về nhà.”

“Được rồi, Diệu ca!”

Bọn họ ngồi trên xe buýt. Chu Diệu đối với Thượng Hải còn tính là hiểu biết, biết nên đi đâu, sau khi trả tiền lên xe tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.

Vị trí của ga tàu hỏa có hơi xa, ở gần vùng ngoại ô, ở giữa còn có một đoạn đường, hai bên không có nhà cửa chỉ có cây cối và cỏ dại. Chạy được một lát, nhà ở hai bên đường dần dần nhiều lên, đông đúc hơn, có rất nhiều cửa hàng, mơ hồ có thể nhìn thấy chữ trên biển quảng cáo.

Có tiệm cắt tóc, nhà hàng, tiệm may, khách sạn và nhiều thứ khác.

Càng tới gần trung tâm thành phố, càng có nhiều tòa nhà cao tầng, cũng càng thêm náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy những tòa nhà cao tầng mà Trần Ngũ Minh đã nói, thật sự rất cao, cao khoảng mười tầng. Hai bên đường phố đều là những nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, các cô gái thì để tóc xoăn to, tô son, mặc váy xinh đẹp. Các chàng trai thì đeo kính râm, để tóc mái bảy ba, mặc áo sơ mi rộng thùng thình nhét vào trong cạp quần.

Cảm giác thời thượng ập vào trước mặt.

 

“Người ở Thượng Hải thật sự rất ngầu a.” Nhậm Nghiệp Lương cảm khái.

Phương Thạch Đào phụ họa gật gật đầu.

Chu Diệu không hé răng, sau khi xuống xe tùy tiện tìm một khách sạn vào ở, sau đó đi ra nhà hàng nhỏ bên cạnh ăn chút gì đó.

Ba ngày này ở trên xe lửa cũng rất mệt, tuy rằng là giường nằm, nhưng mùi trong xe rất khó ngửi, hơn nữa lại lo lắng đồ vật bị tên móc túi trộm đi, ba người bọn họ đều là thay phiên nhau ngủ, tinh thần vô cùng mỏi mệt. Cho nên sau khi cơm nước xong, bọn họ liền trở lại khách sạn tắm rửa một cái và nghỉ ngơi.

Ngủ đến buổi tối, tinh thần cảm thấy tốt hơn chút, Chu Diệu mới dẫn bọn họ ra ngoài đi dạo.

 

Buổi tối náo nhiệt hơn so với ban ngày, con phố bên cạnh chỗ bọn họ ở là khu chợ đêm với nhiều quầy hàng đồ ăn vặt và các quầy hàng khác. Các công nhân nữ ở nhà máy gần đó thích đi dạo chợ đêm sau giờ tan làm, một nhóm các cô gái trẻ đẹp nói cười, đặc biệt nổi bật.

Chu Diệu không có hứng thú với chợ đêm, cùng hai người đi dạo hai vòng mà không có hứng thú gì.

“Anh, anh nhìn xem trên quầy hàng kia, những cái vòng cổ kẹp tóc có phải giống như đúc với chị dâu làm hay không?” Đột nhiên, Nhậm Nghiệp Lương hưng phấn mà vỗ vỗ cánh tay của Chu Diệu, bĩu môi chỉ vào quầy hàng bên cạnh.

Chu Diệu nhìn theo tầm mắt của anh ta, sau khi nhìn thấy đồ vật trên quầy hàng anh cau mày, đúng vậy thật.

Nhậm Nghiệp Lương tấm tắc hai tiếng, nhìn đám người đang tụ tập ở quầy hàng: “Chị dâu thật lợi hại, mấy thứ này ở Thượng Hải cũng rất được hoan nghênh a.”

Chu Diệu cong khóe môi, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.”

Ba người ở chợ đêm đi dạo hai vòng, mua ít đồ ăn vặt nếm thử, sau đó mới trở lại khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Chu Diệu sớm đã tìm được một quầy bán quà vặt có điện thoại cố định, nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên tường, anh gõ một dãy số.

“Tu tu tu......”

“Alo? Bạn đang tìm ai?” Một giọng nữ xa lạ từ trong ống nghe truyền ra.

Chu Diệu lưu loát nói: “Xin giúp tôi gọi đến số 398 ngõ nhỏ nghe điện thoại.”

“Ồ tôi đã biết, bạn đợi một chút.” Đối phương đáp lại, cũng không rời đi, mà là trực tiếp hô một tiếng: “Cô gái nhỏ, cuộc gọi mà em đợi đã đến rồi.....”

“Được rồi, cảm ơn bà chủ.” Giọng nói quen thuộc truyền đến, có lẽ là cách hơi xa nên âm thanh có chút sai lệch, nhưng Chu Diệu vẫn nghe rất rõ ràng.

Trái tim anh đập nhanh hơn, môi mỏng mím chặt.

Qua vài giây, trong ống nghe truyền đến một chút tạp âm, ngay sau đó giọng nói của Ôn Duyệt rõ ràng chính xác truyền vài tai anh: “Chu Diệu?”

“Là anh.”

Giọng nói của Chu Diệu bởi vì ống nghe cho nên có vẻ càng thêm trầm thấp từ tính, chui vào trong lỗ tai tê tê dại dại. Ôn Duyệt theo bản năng dùng tay gãi gãi vành tai, nhịp tim vô cớ đập nhanh hơn, môi đỏ mở ra khép lại: “…… Thượng Hải thế nào?”

“Em có nhớ anh không?”

Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện.

Ôn Duyệt sửng sốt, nhất thời không mở miệng.

“Ôn Duyệt.” Chu Diệu đợi hai giây cũng không nghe thấy câu trả lời, anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, gọi tên cô, thấp giọng hỏi: “Em có nhớ anh không?”

Ôn Duyệt theo bản năng nhìn bà chủ quầy bán quà vặt đang nói chuyện phiếm ở bên cạnh, cho dù biết người khác không thể nghe thấy nhưng mặt cô vẫn không tự chủ mà đỏ lên: “…… Nhớ.”

Cô nhắm mắt, giọng nói so với muỗi còn nhỏ hơn.

Chu Diệu: “Không nghe rõ, em nói cái gì?”

Ôn Duyệt nhíu mày: “Nếu anh không nghe rõ thì đừng nói chuyện nữa.”

“Ài, tính tình còn rất lớn, anh sai rồi.” Chu Diệu hít vào một hơi, cười khúc khích. Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, trong từng lời nói đều lộ ra sung sướng, thành thật trả lời: “Thượng Hải rất nhiều người, chợ đêm ở đây rất náo nhiệt, chờ sang năm, anh sẽ dẫn em đến đây chơi.”

Mặt của Ôn Duyệt vẫn đỏ bừng, nắm chặt ống nghe dặn dò anh: “Các anh ở bên kia phải chú ý an toàn, đừng xúc động, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, biết không?”

Chu Diệu đồng ý: “Được, anh biết rồi.”

Ôn Duyệt lại nói: “Tuần này em phải trở về trong thôn một chuyến, tới ngày giỗ của cha mẹ.”

Chu Diệu nhăn mày: “Sao em lại không nói sớm?” Là người đàn ông của cô, vào thời điểm này anh nên đi cùng cô trở về mới đúng!

Ôn Duyệt có chút chột dạ, cũng không thể nói cô đã quên mất chuyện này chứ?

“Không sao đâu, chờ anh trở về chúng ta có thể đến đó lần nữa.” Cô cầm dây điện thoại trong tay, dời đi đề tài: “Tiếp tục nói chuyện về Thượng Hải đi, trò chuyện một lát em phải trở về đi học.”

Chu Diệu sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ của cô: “Được, anh kể cho em nghe.”

Hai người liền như vậy trò chuyện gần mười phút, Chu Diệu hứa mỗi ngày vào giữa trưa đều sẽ gọi điện thoại lại đây. Sau khi hẹn xong, Ôn Duyệt cúp điện thoại, thanh toán tiền điện thoại cho bà chủ.

Bà chủ cười tủm tỉm mà trêu ghẹo cô: “Nói chuyện điện thoại với chồng sao? Ai nha, tình cảm của vợ chồng son thật tốt.”

Ôn Duyệt mím môi, thẹn thùng mà cười cười.

Sau khi trò chuyện với Chu Diệu tâm trạng của Ôn Duyệt rõ ràng đã tốt hơn nhiều, mấy ngày kế tiếp đến giờ liền sẽ tới tiệm tạp hóa chờ điện thoại. Thẳng cho đến giữa trưa thứ sáu, cô đã nói với Chu Diệu hai ngày kế tiếp phải về thôn, không thể nói chuyện điện thoại nữa.

Sáng thứ bảy, Ôn Duyệt đưa bà nội Phương và Lộ Lộ cùng nhau trở về. Sau khi ngồi xe đến cửa thôn, trước tiên cô đưa bà nội Phương về nhà, ăn cơm trưa xong rồi mới trở lại nhà họ Chu.

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.