Nhưng mà trên phương diện tình cảm anh lại không lớn mật như vậy, hai người bọn họ còn chưa có lãnh chứng, Ôn Duyệt tùy thời đều có thể phủi tay chạy lấy người, làm Chu Diệu không có một chút cảm giác an toàn nào.
Anh lặng lẽ quay đầu nhìn vẻ mặt đang ngủ say của người bên gối, trong đôi mắt đen ẩn chứa những cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ, sâu không thấy đáy.
……
Ngày hôm sau, sau tiết tự học buổi tối Ôn Duyệt ra về.
Mỗi buổi tối Chu Diệu đều sẽ đến đây đón cô, hôm nay cũng không ngoại lệ, thuần thục mà tiếp nhận ba lô phía sau của Ôn Duyệt xách ở trong tay, trầm mặc hai giây nói: “Ngày mốt, ngày mốt anh liền dẫn bọn họ đi Thượng Hải.”
Ôn Duyệt sửng sốt một chút, đôi mắt cong cong: “Anh đã quyết định rồi?”
Chu Diệu thấp giọng ừ một tiếng.
Ôn Duyệt: “Từ chỗ của chúng ta đến Thương Hải phải ngồi xe lửa đến bốn năm ngày, các anh mua vé giường nằm đừng mua vé ghế ngồi cứng, không thiếu chút tiền đó, đối với chính mình tốt một chút. Trên xe lửa chắc là có bán đồ ăn, không biết ăn có ngon không, nếu không được thì mang theo mấy túi mì ăn liền đi..…”
Cô liễm mắt lải nhải mà dặn dò, ánh đèn mờ nhạt dừng ở trên mặt khiến cô trông có vẻ đặc biệt dịu dàng.
“Không cần quá lo lắng trong nhà, bà nội Phương và Lộ Lộ em cũng sẽ chăm sóc thật tốt, bảo lão Phương cứ yên tâm. Tiền trước đó kiếm được em đều gửi vào ngân hàng, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732864/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.