Cũng không biết bây giờ Chu Diệu bọn họ đã đến đâu rồi.
Không có Chu Diệu, giường này có vẻ thật lớn, tùy tiện lăn qua lăn lại đều sẽ không rớt xuống giường. Ôn Duyệt bật quạt điện bên cạnh giường đến mức cao nhất, ôm chăn mỏng, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.
Ôn Duyệt mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy Chu Diệu mang theo Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào tới Thượng Hải, nhưng bởi vì là lần đầu tiên bọn họ tới thành phố, ở bên kia trời xa đất lạ. Sau đó bởi vì chọc tới bọn xã hội đen địa phương và bị bọn chúng bao vây đánh.
Chu Diệu lại là người không chịu thua, tính cách lại quật cường, ngay lập tức liền đánh trả, nhưng đối phương người đông thế mạnh, trong tay còn có vũ khí. Anh bị người ta đánh lén sau đầu, đầu bị đập mạnh ngã trên mặt đất, m.á.u tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra bên ngoài.
Trong chớp mắt dưới thân anh liền tụ thành một vũng m.á.u lớn, Chu Diệu nằm bên trong vũng máu, sống c.h.ế.t không rõ.
Ôn Duyệt trực tiếp bị doạ tỉnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ còn chưa sáng, cô chậm rãi thở ra một hơi: Còn may, đó chỉ là mơ.
Khẳng định là cô quá lo lắng, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Chu Diệu tuy rằng tính tình kém một chút, có hơi bướng bỉnh, nhưng đầu óc vẫn rất thông minh, hẳn là không có khả năng xảy ra tình huống giống như trong mơ.
……
“Duyệt Duyệt, sao hôm nay tớ cảm thấy cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732863/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.