Khoảng 6 giờ, ba người Chu Diệu mới về đến nhà.
Ôn Duyệt đã đốt bếp lò chuẩn bị xong nước lẩu, nghĩ đến bà nội Phương tuổi lớn, cô chỉ thả một chút ớt cay, nghĩ chờ lát nữa nếu ai thích ăn ớt thì cho thêm vào nước chấm là được.
Mùi hương của nước lẩu lan tỏa trong sân nhỏ.
Nhậm Nghiệp Lương vừa vào cửa liền điên cuồng hít hít cái mũi: “Thơm quá!”
“Đã về rồi?” Tầm mắt của Ôn Duyệt dừng ở trên người Chu Diệu, “Vừa đúng lúc, đi rửa tay chờ lát nữa là có thể ăn.”
Bếp lò đặt ở bên cạnh bàn, trên bàn bày đầy một đĩa lại một đĩa đồ ăn. Trước tiên Ôn Duyệt thả khoai tây và một ít thịt vào trong nồi, cô cầm chén pha nước chấm: “Có cần tôi giúp mọi người pha nước chấm không?”
“Muốn muốn muốn, cảm ơn chị dâu ~” Nhậm Nghiệp Lương cười hì hì đồng ý.
Ôn Duyệt: “Không có gì, cho ớt nhiều hay ít? Nước lẩu này không cay lắm.”
“Cho nhiều một chút.”
Chu Diệu rửa tay sạch sẽ, vào nhà từ trong tủ lạnh lấy ra mấy chai nước ngọt ướp lạnh, là anh cố ý mua về làm lạnh, chỉ để buổi tối lúc ăn lẩu thì uống.
“Để em, vẫn là Diệu ca nghĩ đến chu đáo, còn có nước ngọt uống!” Nhậm Nghiệp Lương vội vàng chạy qua giúp đỡ lấy nước ngọt.
Chu Diệu thấp giọng nói: “Tủ lạnh vẫn còn, uống xong tự mình đi lấy.”
Nước lẩu sôi sùng sục, các nguyên liệu được cho vào bên trong trôi lềnh bềnh, bọt khí bắt đầu nổi lên.
Ôn Duyệt: “Có thể ăn rồi.”
Bởi vì lò than đặt ở bên cạnh bàn, bọn họ không thể ngồi xuống, dứt khoát liền cầm chén vây quanh ở lò than bên cạnh, bưng chén nước chấm đứng ăn. Mùi thơm tràn ngập ở trên chóp mũi của mỗi người, nói thật có chút nóng, nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến chút nhiệt độ này, gấp không chờ nổi mà bắt đầu vớt đồ ăn.
Nhậm Nghiệp Lương vớt lên một miếng thịt bò bỏ vào trong chén lăn hai vòng, nhét vào trong miệng, mới vừa nhai hai cái đôi mắt tức khắc sáng lên: “Ngon quá…… A, nóng quá, nóng quá…… Thật sự rất ngon, cũng chỉ có chị dâu mới nấu ăn ngon như vậy…… A nóng móng nóng……”
Anh ta bị nóng đến nỗi dậm chân.
Chu Diệu ghét bỏ mà liếc nhìn anh ta một cái: “Thổi nguội rồi ăn thì c.h.ế.t à?”
Nhậm Nghiệp Lương: “He he, em chờ không kịp.”
“Thật sự rất ngon.” Lý Niệm Thu cũng gật đầu khen, gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của Lý Tưởng Đông, lại lặp lại câu nói phía trước: “Duyệt Duyệt nếu như cậu đi mở nhà hàng, nhất định buôn bán sẽ rất tốt.”
Được mọi người khen làm cho cô rất vui vẻ. Ôn Duyệt đôi mắt cong cong, “Vậy mọi người ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, đủ cho mọi người.”
“Đúng rồi đúng rồi.” Nhậm Nghiệp Lương gắp một miếng khoai tây, nghĩ thầm cái này cũng ngon phết, mơ hồ không rõ mà nói: “Có chuyện tốt muốn nói với mọi người, hôm nay lúc vào thành phố bày quán có một ông chủ nói với tôi rằng muốn đặt một lô hàng từ chúng ta.”
Lý Niệm Thu lập tức quay đầu lại, hỏi: “Bao nhiêu?”
Nhậm Nghiệp Lương nói: “Ít nhất 5000 cái vòng cổ, 5000 cái lắc tay và 3000 cặp kẹp tóc. Trong vòng một tuần bán với giá sỉ, tôi nói với ông ấy chính là vòng cổ năm đồng một cái, lắc tay ba đồng, kẹp tóc một đồng rưỡi một cặp.”
Lý Niệm Thu nghe vậy nhăn mày: “Một tuần, thời gian quá gấp.”
Nhậm Nghiệp Lương: “Tôi cũng nói như vậy, nhưng ông chủ kia nói ông ấy ở lại nơi này nhiều nhất là một tuần, sau đó phải đi rồi. Nếu không được ngày mai tôi liền từ chối?”
Lý Niệm Thu mím môi không nói chuyện, cau chặt mày.
Nếu đồng ý đơn hàng này, sau khi trừ đi chi phí vật liệu và nhân công họ sẽ kiếm được hơn một vạn. Đối với bọn họ mà nói, đây là một đơn hàng lớn, có thể kiếm khẳng định là muốn kiếm.
“Đừng từ chối.” Lý Niệm Thu nói, “Đồng ý đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm thêm người làm.”
Hàng hóa trong tay bọn họ đã bán mấy ngày rồi, cũng không còn nhiều như vậy. Đã đưa bà nội Phương đến đây có nghĩa là các cô gái kia đã nhận tiền và rời đi, cho nên một lần nữa phải đi tìm người làm.
Mặt Lý Niệm Thu kiên định: “Đây là đơn hàng lớn, nếu có thể chúng ta sẽ kiếm được không ít, mặc kệ là như thế nào cũng phải nhận. Hàng hóa dư lại hai ngày này đều đừng bán, tìm thêm người làm hai ngày là có thể gom đủ đơn hàng này. Nếu có đơn hàng tương tự như vậy chúng ta nên nhận hết, tôi nghĩ sau này chắc chắn sẽ có thêm ông chủ khác tìm đến.”
Nhậm Nghiệp Lương trong miệng ngậm thịt, theo bản năng nhìn về phía Chu Diệu.
Chu Diệu không nói chuyện, liếc nhìn Ôn Duyệt ở bên cạnh.
Ôn Duyệt: “?”
Không phải, nhìn cô làm gì?
Cô cắn miếng khoai tây mới từ trong nồi vớt ra, hàm răng bị nóng, a một tiếng, chớp chớp mắt: “Em ủng hộ?”
“Được.” Chu Diệu thấy đồ ăn trong nồi không còn nhiều, bưng cái đĩa trên bàn, cầm đũa công thêm vào trong nồi, “Việc tìm người giao cho Nghiệp Lương là được, cậu ta ở huyện thành rất quen thuộc. Ngày mai tôi sẽ đi thuê cái sân bên cạnh, đến lúc đó để cho mọi người đến sân bên cạnh làm thủ công.”
“Tìm những người đặc biệt cần tiền, họ sẽ dễ dàng đồng ý điều kiện bảo mật của chúng ta, làm việc cũng sẽ càng thêm cẩn thận và nhanh chóng.” Lý Niệm Thu nhìn Nhậm Nghiệp Lương nói.
Vẻ mặt cô ấy nhàn nhạt, nhưng nhìn kỹ đôi mắt tựa hồ đang phát ra ánh sáng. Mỗi khi nói đến việc kiếm tiền, vẻ mặt của Lý Niệm Thu trở nên sinh động hơn, toát ra một khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn người.
Nhậm Nghiệp Lương ngẩn ngơ, lắp bắp đồng ý: “…… Được, được rồi.”
Có tin tức tốt như vậy, không khí so với vừa rồi càng thêm náo nhiệt hơn. Mọi người nói nói cười cười ăn lẩu, trên mặt trong mắt tất cả đều là ý cười, tràn ngập chờ mong đối với tương lai.
Cơm nước xong việc dọn dẹp đã được ba người đàn ông đảm nhận.
Sau khi nấu nước ấm, Ôn Duyệt để cho hai chị em Lý Niệm Thu đi tắm rửa trước, sau đó cô mới đi tắm. Tắm rửa xong, ba cô gái ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm.
Ôn Duyệt lấy ra thùng nhựa đựng tiền màu trắng ở đáy giường, có tận ba cái thùng, mở nắp ra đổ vào trên giường, nhìn hai người vẫy tay: “Tới đây, cùng nhau đếm tiền, sau đó chia ra.”
Nhìn tiền giấy phủ kín trên giường, dù Lý Niệm Thu vốn bình tĩnh cũng có chút há hốc mồm: “Cậu còn chưa đếm à?”
Ôn Duyệt lắc đầu cười nói: “Vẫn chưa, không phải là đợi cậu cùng nhau tới đếm sao?”
Lý Niệm Thu cũng cong khóe môi: “Được.”
“Những đơn đặt hàng sau này, chúng ta lại lần nữa phân chia lại.” Lý Niệm Thu nói, “Các vật phẩm trang sức đều là ý tưởng của cậu, phần lớn vẫn là của cậu. Cậu bốn phần, dư lại tớ cùng bọn họ mỗi người một phần năm.”
Ôn Duyệt a một tiếng, xua xua tay: “Trước đó tớ đã lấy phần nhiều rồi, những đơn đặt hàng sau này chúng ta vẫn là chia đều đi, năm người, mỗi người hai phần vừa đủ.” Trước đó cô nhận ba phần đã chiếm không ít tiện nghi, sao có thể tiếp tục chiếm phần lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.