Ôn Duyệt liếc nhìn bài tập trên bàn: “Cũng gần xong rồi.”
Chu Diệu: “Vậy em làm tiếp đi.”
Anh vỗ Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào bảo hai người lăn ra khỏi phòng, đừng quấy rầy Ôn Duyệt làm bài tập.
Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào nhìn sách giáo khoa và bài tập ở trên bàn với vẻ mặt kính sợ, nhanh chóng rời khỏi phòng mà không phát ra chút tiếng động, sợ cắt đứt suy nghĩ của Ôn Duyệt. Những người mù chữ chưa từng đi học như họ, đối với những người có học thức tự nhiên có một loại kính sợ và ngưỡng mộ.
Làm xong bài tập, Ôn Duyệt ra khỏi phòng, mới phát hiện ba người bọn họ đã chuẩn bị và rửa sạch rau củ, chỉ còn chờ cô tới nấu.
Đừng nói, có ba người trợ thủ, việc nấu nướng trở nên đặc biệt thư giản, có người rửa rau, có người rửa chén.
Sau khi ăn cơm xong, cô lấy nước đi tắm, ngày mai không cần phải dậy sớm để tự học buổi sáng nên Ôn Duyệt cũng không cần đi ngủ sớm. Cô ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay cầm một cuốn sách. Sách này là cô mượn từ hiệu sách cùng với Lý Niệm Thu.
Năm cuối trung học, cô và Lý Niệm Thu đã học xong phần lớn, chỉ cần lúc đi học ôn tập một chút, thời gian còn lại có thể dùng để đọc sách ngoại khóa, bổ sung kiến thức.
Xem được một lát, Chu Diệu mang theo một thân hơi nước trở về phòng.
Chu Diệu mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, tóc ướt dầm dề, những giọt nước theo những đường cơ bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732868/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.