Ôn Hiểu Ngọc đã từng cho rằng anh đối với ai cũng đều như vậy, nhưng bây giờ anh lại đối với Ôn Duyệt lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy!
Dựa vào cái gì!
Cô ta rốt cuộc so với Ôn Duyệt kém ở chỗ nào? Không được, nhất định không thể để cho Ôn Duyệt sống thoải mái!
……
“Chị dâu, tan học rồi!”
Vừa mới bước vào sân liền nghe được tiếng của Nhậm Nghiệp Lương, anh ta và Phương Thạch Đào đang sắp xếp lại giỏ đựng trang sức, lải nhải: “Hôm nay lúc ra ngoài gặp được mấy nữ công nhân nhà máy ở huyện thành, bọn họ hỏi em có còn bán vòng cổ gì không, cho nên ngày mai em định để Diệu ca bày quán ở phố Nam, đúng lúc ngày mai là ngày họp chợ.”
Ôn Duyệt mỉm cười: “Đều được nha, tùy các anh xem xét, vất vả rồi.”
Nhậm Nghiệp Lương cợt nhả nói: “Chỉ cần chị dâu có thể làm cơm cho em ăn, dù vất vả cũng đáng giá!”
Chu Diệu đi qua giơ tay vỗ mạnh trên đầu Nhậm Nghiệp Lương hai cái: “Nằm mơ mà ăn đi, đủ rồi.” Vợ của anh mỗi ngày đi học cũng đủ mệt mỏi, còn muốn vợ anh xuống bếp nấu cơm cho bọn họ ăn? Đang mơ đẹp gì vậy.
“Ai nha, em chỉ là thuận miệng nói thôi.” Nhậm Nghiệp Lương cũng phản ứng lại, vui cười vỗ vỗ miệng mình, “Chị dâu đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, thi đậu đại học! Đến lúc đó em ra ngoài là có thể nói với người ta, chị dâu của em chính là sinh viên, rất giỏi!”
Nhậm Nghiệp Lương thật sự rất biết ăn nói.
Ôn Duyệt bị anh ta chọc cười: “Chờ cuối tuần, đưa bà nội Phương và Lộ Lộ tới, tôi sẽ xuống bếp nấu lẩu cho mọi người ăn.”
Tuy rằng là mùa hè, nhưng cũng có thể ăn lẩu.
“Oa! Cảm ơn chị dâu, chị dâu thật là một người đẹp tốt bụng lại thông minh ~” Nhậm Nghiệp Lương trước tiên là khen ngợi sau đó mới hỏi: “Lẩu này có thể tự nấu ở nhà sao?” Đó không phải là giống đi tiệm ăn sao, ở huyện thành còn không có, chỉ có thành phố mới có hai chỗ có ghể ăn lẩu.
Nhậm Nghiệp Lương vừa nói như vậy, Ôn Duyệt mới nhớ tới hiện tại ở nhà ăn lẩu dường như không tiện lắm. Cô cẩn thận suy nghĩ nói: “Mọi người có biết bếp gas không?”
Năm 1987, theo lý thuyết hẳn là đã có bếp gas.
“Biết biết, thành phố có rất nhiều người đều dùng cái này.” Nhậm Nghiệp Lương bọn họ thường xuyên đi vào thành phố, đối với những thứ này rất hiểu biết. Anh ta vỗ cái trán: “Em hiểu rồi, mua cái bếp gas trở về là có thể ở nhà nấu lẩu ăn đúng không?”
Ôn Duyệt mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Anh?” Nhậm Nghiệp Lương lắp bắp mà nhìn về phía Chu Diệu.
Chu diệu liếc nhìn anh ta một cái: “Ngày mai không phải hai chú muốn đi thành phố sao? Mua đi, nhìn anh làm gì, anh có thể biến ra cho chú sao?”
Nhậm Nghiệp Lương: “He he he he he he.”
Chu Diệu: “.”
Chu Diệu lười để ý đến Nhậm Nghiệp Lương, quay đầu hỏi Ôn Duyệt: “Có muốn ăn chút gì đó hay không?”
“Em không ăn đâu.” Ôn Duyệt lắc đầu, “Nước tắm đã đun sôi chưa? Em muốn đi tắm rửa, hôm nay học thể dục làm cả người đều là mồ hôi.” Lúc này trên người nhão nhão dính dính thực không thoải mái.
Chu Xiệu quay người mở nắp nồi, khói trắng cuồn cuộn bay ra: “Đã sôi rồi.” Nói rồi anh xách thùng gỗ đặt ở bên chân, múc nước nóng vào trong thùng.
Anh mắt Ôn Duyệt trông mong nhìn: “Em còn muốn gội đầu.”
Chu Diệu: “Trưa mai trở về gội? Muộn như vậy gội đầu trong chốc lát sẽ không khô được, dễ bị đau đầu.”
Ôn Duyệt sờ sờ tóc: “Ra mồ hôi, cảm giác có mùi.”
“Không có mùi gì cả.” Chu Diệu cúi người xuống ngửi ngửi, chóp mũi giật giật hai cái, Ôn Duyệt còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng thẳng lên, c.h.é.m đinh chặt sắt nói: “Không hôi, thơm.”
Ôn Xuyệt: “………”
Ôn Duyệt bối rối, xấu hổ: “Anh là chó sao? Sao còn tới đánh hơi……”
Chu Diệu nhướng mày: “Không phải em nói tóc có mùi sao? Anh giúp em ngửi thử, thơm, tắm rửa một cái là được, tóc ngày mai lại gội.”
“Anh xách thùng nước vào cho em.”
Ôn Duyệt đứng ở tại chỗ khẽ cắn môi, trong lòng mắng Chu Diệu vài câu, mới xoay người về phòng lấy quần áo.
Nhậm Nghiệp Lương ở bên cạnh hoàn toàn bị làm lơ, dán sát vào Phương Thạch Đào nhỏ giọng lải nhải: “Này, sao tôi có cảm giác mỗi lần Diệu ca và chị dâu nói chuyện đều xem chúng ta như không tồn tại vậy?”
Hai người bọn họ có phải đều không nhớ rõ bên cạnh còn có người hay không? Cứ như vậy mà khoe ân ái đúng không!
Phương Thạch Đào có nề nếp nói: “Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên về phòng sắp xếp lại.”
Nhậm Nghiệp Lương: “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, đi, về phòng, đem không gian để lại cho Diệu ca và chị dâu, hai chúng ta không thể làm bóng đèn.”
Hai người nhanh chóng xách giỏ đi vào phòng, rất lịch sự mà đóng cửa lại.
Chờ Ôn Duyệt ôm quần áo đi ra, trong sân chỉ còn lại mình Chu Diệu.
“Đi tắm đi.” Chu Diệu vẫy tay, lại nói: “Tiền bán những cái đó đều bỏ vào bên trong thùng nhựa, có thời gian em tự mình đếm đi.”
Ôn Duyệt ngừng một chút: “Các anh không đếm sao?”
Chu Diệu ừ một tiếng: “Anh đối với đếm tiền không có hứng thú.”
“Ồ, được rồi.” Ôn Duyệt nghĩ thầm cô đối với đếm tiền cũng không phải là rất hứng thú, nhưng mà đếm tiền xác thật rất có tác dụng chữa lành, còn có thể g.i.ế.c thời gian.
Chờ cuối tuần nghỉ, gọi Niệm Thu lại đây đếm tiền với cô.
Tắm rửa xong, ôn duyệt trở về phòng nằm trên giường ngủ.
Tục ngữ nói rất đúng, trước lạ sau quen, đã ngủ chung với Chu Diệu một đêm, hôm nay so với ngày hôm qua bình tĩnh hơn rất nhiều, không có giống như tối hôm qua, nhắm mắt giả bộ ngủ thiếu chút nữa tự nghẹn c.h.ế.t chính mình.
Tuy rằng vẫn có chút khẩn trương, nhưng Ôn Duyệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trấn định, nói với Chu Diệu: “Tối nay nếu em còn làm phiền anh ngủ, anh cứ đẩy em vào bên trong là được, ngủ rồi em không khống chế được động tác của chính mình.”
“Hoặc là anh có thể dùng chăn quấn em lại cũng được.”
Ôn Duyệt nói vài cái biện pháp.
Chu Diệu an tĩnh nghe, nhướng mày đồng ý: “Được, em cứ ngử đi.”
“Vậy, ngủ ngon.” Ôn Duyệt ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại.
“Ba” một tiếng, đèn bị tắt, căn phòng nháy mắt liền tối lại. Chu Diệu tắt đèn rồi mới đi ra ngoài múc nước tắm rửa, tay chân nhẹ nhàng trở về phòng, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nằm trên giường, hiển nhiên là đã ngủ rồi.
Chu Diệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ say dưới ánh trăng, mặt mày cong cong, lên giường nằm ngay ngắn, nhìn lên trần nhà, tự hỏi đêm nay không biết anh có thể ngủ được hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.