Ôn Duyệt: “Có chuyện gì vậy?.”
Chu Diệu lôi kéo cô đi vào trong, chậm rì rì mà giải thích: “Chu Giang Hải đền tiền thuốc men và viện phí cho Lý gia.”
Ôn Duyệt bừng tỉnh, trách không được ngày hôm qua người Lý gia không tới cửa làm ầm ĩ, thì ra là Chu Giang Hải đền tiền rồi: “Chú hai của anh không thương lượng với thím hai sao?”
Chu Diệu nhướng mày: “Nếu đã thương lượng rồi, bà ta sẽ có phản ứng này sao?”
Ôn Duyệt suy nghĩ cũng đúng.
Hai người đi đến gần sân, nhìn thấy Lâm Phương đứng ở cửa phòng đỏ mắt nhìn ra bên ngoài, tức giận đến cả người phát run, thoạt nhìn rất đáng thương.
Nhìn thấy Chu Giang Hải thật sự đã đi rồi, Lâm Phương không bận tâm Ôn Duyệt và Chu Diệu còn đang ở bên cạnh, vỗ đùi ngồi dưới đất gào khóc.
“Mệnh tôi thật khổ, Chu Giang Hải ông là đồ khốn nạn, đền tiền cũng không nói với tôi một tiếng, tiền đó đều là tôi tích góp cho Diệu Tổ học đại học mà, ông là đồ khốn nạn, trong lòng ông rốt cuộc có cái nhà này hay không……”
Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ vội vàng đi ra muốn kéo Lâm Phương từ trên mặt đất lên, nhưng bà ta giãy giụa không chịu, liên tục khóc nháo.
Cuối cùng vẫn là Chu Diệu Tổ khuyên can mãi, Lâm Phương mới đứng lên.
Ôn Duyệt nhìn thấy sắc mặt của Chu Quang Tông không được tốt lắm, người con trai lớn này cũng không được Lâm Phương yêu thương, bà ta rõ ràng càng thiên vị con trai nhỏ có học vấn.
Chu Quang Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732878/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.