🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh ta rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ, từ trong túi lấy ra một bao thuốc Trung Hoa nhét vào trong tay Cao Phú Hải.

“…… Được.” Cao Phú Hải miễn cưỡng lộ ra nụ cười.

Ôn Duyệt túm tay áo Chu Diệu, nhỏ giọng hỏi: “Nếu không hay là anh đi đi, em thấy ông ta dường như có hơi tức giận, nếu ông ta làm khó dễ các anh, không mang hàng về cho các anh nữa thì làm sao bây giờ?”

“Không sao đâu.” Chu Diệu cười cười, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự dỗ dành.

Không lâu sau, Nhậm Nghiệp Lương đã trở lại, sắc mặt rõ ràng là không được tốt.

Chu Diệu nhìn anh ta há mồm muốn nói chuyện, nói trước: “Trở về rồi nói.”

Nhậm Nghiệp Lương đành phải ngậm miệng lại.

 

Lễ tang của Tôn Tường được làm rất long trọng, đội ngũ hạ táng được sắp xếp rất dài, trông rất ấn tượng. Quan tài được chôn cất đúng thời gian đã định, khách khứa quay trở lại ngõ nhỏ trong sân ăn cơm. Vì khách khứa đến phúng viếng, đồ ăn được chuẩn bị vô cùng phong phú, mặc dù chủ yếu là đồ chay.

Ôn Duyệt nhìn thấy những người trước đó còn lộ vẻ mặt buồn bã nhưng khi ăn cơm lại vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh.

Còn người đàn ông tên Cao Phú Hải đang được vây quanh rất nhiều người, nghiễm nhiên là thay thế Tôn Tường, trở thành vai chính.

Cô không có tâm trạng ăn uống, đơn giản ăn hai miếng liền buông đũa xuống.

“Không ngon sao?” Chu Diệu nghiêng người lại gần nhỏ giọng hỏi.

Ôn Duyệt thở dài: “Không phải, chỉ là không có tâm trạng ăn uống.”

 

Chu Diệu nhăn mày lại: “Không thoải mái à?”

“Không.” Ôn Duyệt lắc đầu, cũng dựa lại gần nhỏ giọng trả lời: “Chính là cảm thấy những người này đều không phải là thành tâm tới phúng viếng chú Tôn……”

Lo lắng bị những người khác nghe thấy, Ôn Duyệt và Chu Diệu dựa sát vào nhau, gần như là má kề má.

Chu Diệu hơi nhướng mày, quay đầu nhìn cô vợ nhỏ bên cạnh. Vừa định nói chuyện thì người ngồi bên cạnh anh ăn cơm đột nhiên làm đổ ly nước trong tay, theo bản năng đứng lên tránh đi, đụng vào Chu Diệu.

Anh bị đẩy về phía trước một chút, môi mỏng dán vào gò má trắng nõn của Ôn Duyệt, thân thể cứng đờ, những lời anh muốn nói trong đầu bị thay thế bằng một cuộn chỉ rối.

Ôn Duyệt cũng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại hơi ướt át dán ở trên mặt mình, dư quang đảo qua, đối diện với ánh mắt mơ hồ của Chu Diệu, cùng với môi mỏng dán ở trên mặt, cô cũng ngây ngẩn cả người.

“……”

“Vừa rồi có người đụng vào anh.” Đại khái là qua hai ba giây, Chu Diệu mới lấy lại tinh thần, đầu lùi về sau, theo bản năng mà giải thích.

Gương mặt của Ôn Duyệt có chút phiếm hồng: “Không sao.” Chỉ là hôn lên mặt, cũng không phải là hôn môi, không cần phải thẹn thùng như vậy.

Trong lòng cô là nghĩ như vậy, nhưng nhiệt độ trên gương mặt vẫn không khống chế được mà tăng lên, có xu thế càng ngày càng hồng.

Chu Diệu mím môi yên lặng dùng bữa, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, kỳ thật ánh mắt cũng không thể tập trung, dùng tay chạm đến cánh môi, trong đôi mắt đen sâu xẹt qua một tia ý cười.

Cơm nước xong bọn họ ở lại một lát rồi mới về nhà, Nhậm Nghiệp Lương nghẹn một ngày trời cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện. Gương mặt luôn luôn mang theo tươi cười của anh ta giờ phút này lộ ra lửa giận ngập trời, hùng hùng hổ hổ mà nói: “Anh, cái tên Cao Phú Hải kia quả thật không phải thứ gì tốt.”

“Chú Tôn đối với chúng ta rất tốt, mang hàng hóa từ Thượng Hải trở về ngọai trừ tiền vốn và phải trả một số chi phí đường dài. Còn tên cháu trai Cao Phú Hải này không chỉ phải trả tiền xe mà còn phải trả chi phí cho từng món hàng, còn nói đến đặc biệt dễ nghe, nói cái gì mà chúng tôi đã thu phí ít nhất, những người khác so chúng tôi thu nhiều gấp hai lần.”

Nhậm Nghiệp Lương mắng rất dữ dội.

Vẻ mặt Chu Diệu thật ra rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được.

“Anh, nếu không chúng ta tự mình đi Thượng Hải nhập hàng đi?” Nhậm Nghiệp Lương mắng xong lại dời đề tài, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn qua, hắc hắc cười cười: “Em thật sự rất muốn đi Thượng Hải nhìn xem.”

Chu Diệu theo bản năng liếc nhìn thân ảnh nhỏ xinh bên cạnh, nhíu nhíu mi: “Để nói sau.”

Lại là để nói sau.

“Anh, nếu anh thật sự không yên tâm chị dâu thì để chị dâu đi cùng chúng ta đi.” Nhậm Nghiệp Lương nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chu Diệu liếc nhìn anh ta cảnh cáo.

Nhậm Nghiệp Lương tức khắc im lặng.

Tai Ôn Duyệt rất tốt, tự nhiên nghe được lời Nhậm Nghiệp Lương nói. Cô nhìn Chu Diệu, chọc chọc cánh tay anh: “Nếu anh muốn đi thì đi thôi, em sẽ không để ý.”

Một người đàn ông có tính cách như Chu Diệu, khẳng định sẽ không hài lòng với hiện tại, muốn đi ra ngoài thử sức một phen. Ôn Duyệt có thể hiểu được, cũng sẽ ủng hộ, tuy rằng bản thân cô là cá mặn, cũng sẽ không yêu cầu Chu Diệu làm cá mặn giống cô.

“Em có đi cùng với anh không?” Chu Diệu nhíu mi nhìn cô.

Ôn Duyệt chớp chớp mắt: “Không đi được, em đi cũng không thể giúp các anh cái gì.” Hơn nữa bây giờ cô không muốn ngồi trên chiếc xe lửa sơn màu xanh nữa, quá mệt mỏi cô không muốn đi.

“Để nói sau.” Chu Diệu vẫn như cũ nói những lời này, nhìn thấy Ôn Duyệt nhướng mày, lại bổ sung một câu: “Trong khoảng thời gian này, trước khi em đi học lại, anh muốn dành thời gian ở bên em nhiều hơn, được không?”

Anh nói những lời này, giọng nói trầm thấp, từ tính lại gợi cảm.

Ôn Duyệt lắp bắp: “…… Được.”

Giọng nói này có phải hơi quá phạm quy rồi hay không!

Nhậm Nghiệp Lương bị làm lơ bên cạnh nhịn không được chen vào nói: “Em cảm thấy cũng đúng, đến lúc đó chị dâu đi học hẳn là muốn trọ ở trường? Em cảm thấy, nếu không thì thuê một căn nhà ở huyện thành, đến lúc đó Lộ Lộ cũng phải đi học, thuê một căn nhà ở huyện thành, đưa bà nội Phương tới, không cần phải đi lại mỗi ngày, rất thuận tiện.”

“Thuê nhà ở? Cũng có thể.” Ôn Duyệt theo lời nói của Nhậm Nghiệp Lương suy xét một chút.

Ở niên đại này, ký túc xá ở trường học điều kiện nhất định là không tốt lắm, nếu ký túc xá người nhiều, vậy còn không bằng ở phụ cận trường học thuê một căn nhà ở.

Nhậm Nghiệp Lương hắc hắc cười: “Chị dâu cũng cảm thấy tốt sao? Chị dâu, chị quả thực chính là người tốt nhất trên thế giới, là người có tâm địa Bồ tát nhất trên đời.”

Chỉ cần chị dâu đồng ý, Diệu ca nhất định cũng sẽ đồng ý!

Thượng Hải, Thượng hải mà anh ta tâm tâm niệm niệm bấy lâu cuối cùng có thể có cơ hội đi xem rồi!

Trở lại thôn thì sắc trời đã tối.

Ôn Duyệt và Chu Diệu tạm biệt Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào, hẹn ngày mai gặp lại, ở ngã rẽ tách ra, dọc theo đường nhỏ bên bờ ruộng về nhà.

Vừa đến cửa sân, hai người liền nhìn thấy Chu Giang Hải nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, trên cổ còn có vài vết xước đỏ đặc biệt đáng chú ý.

“Chu Giang Hải, ông đi đi! Ông đi rồi có bản lĩnh cũng đừng trở về! Có can đảm thì đừng bao giờ muốn cái nhà này nữa!!!” Lâm Phương hét khàn cả giọng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.