“Vậy nếu bà ta thật sự đi báo công an thì sao?” Ôn Duyệt chớp chớp mắt.
Lý Niệm Thu: “Không cần lo lắng, bà ta không dám.” Bà Lý nếu là có quyết đoán, cô và em gái hiện tại cũng không thể sống tốt được.
“Được rồi, tiếp tục làm việc.” Cô ý bảo Ôn Duyệt không cần lo lắng, ngồi trở lại vị trí tiếp tục làm việc, tố chất tâm lý cực mạnh.
Ôn Duyệt dựa vào bên người Chu Diệu, nhỏ giọng nói: “Niệm Thu thật lợi hại, nếu đổi lại là em, nhất định không biết nên làm cái gì bây giờ.”
Cô thật sự rất sợ phiền toái, đối mặt với thân thích cực phẩm như vậy, căn bản là không đối phó được. Lúc này Ôn Duyệt liền cảm thấy may mắn, nếu như cô xuyên thành nữ chính, hoặc là xuyên thành người có nhiều thân thích cực phẩm, sợ là cô sẽ không sống được bao lâu.
“Em còn có anh.” Chu Diệu thì thầm đáp lại, đôi mắt đen láy dán chặt vào người cô.
Ôn Duyệt môi đỏ hơi mím lại, má lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, nụ cười có chút ngọt ngào.
Bà Lý còn ở ngoài sân chửi ầm lên, lặp lại nhắc mãi mấy từ tang môn tinh, tai họa. Nhưng bất luận có mắng chửi như thế nào, trong phòng một chút động tĩnh đều không có, giọng nói của bà ta đều khan, cổ họng muốn phát ra khói, cuối cùng chỉ có thể oán hận mà trở về nhà.
Trên đường trở về gặp được Lâm Phương, bà ta lập tức xông lên, sắc mặt chờ mong: “Như thế nào rồi thím Lý, có lấy được tiền không?”
“Lấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732884/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.