Ôn Duyệt đôi mắt cong cong: “Anh nghĩ thật chu đáo, thật thông minh, may mắn là có anh ở đây.”
Chu Diệu rất đắc ý mà liếc nhìn Lý Niệm Thu, ho nhẹ hai tiếng, dè dặt nói: “Cũng được, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.”
Khen xong Chu Diệu, Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu hướng dẫn các cô gái này cách may nơ con bướm. Thao tác cũng không khó, nếu đã quen với việc may vá thì chỉ cần xem hai lần cơ bản liền biết, hơn nữa khát vọng kiếm tiền, sau khi xem xong, các cô gái giành giật từng giây mà bắt đầu khâu vá.
Trước đó Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu đã dành thời gian để cắt vải, chỉ cần đem chúng nó ghép nối khâu lại với nhau, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Chu Diệu cũng cùng Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào ngồi ở gần cửa hỗ trợ xâu chuỗi hạt.
Bà nội Phương ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm, cô bé Lộ Lộ dán ở bên người bà nhìn một lát, tò mò mà đi đến bên cạnh Phương Thạch Đào nhỏ giọng mở miệng: “Anh ơi, em cũng muốn xâu.”
“Để anh dạy em.” Phương Thạch Đào chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của em gái, nhẹ nhàng đem cô bé ôm lên đặt trên đùi mình, cầm lấy một ít hạt châu, lấy dây nhỏ làm mẫu, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Em xem, ở giữa hạt châu có cái lỗ nhỏ, đem chúng nó từng cái xâu vào, buộc nút thắt lại…… Có phải rất đơn giản hay không?”
Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh gật gật đầu: “Em phải thử một chút.”
“Được, thử đi.” Phương Thạch Đào trìu mến mà sờ sờ đầu nhỏ của em gái.
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có thể nghe thấy âm thanh máy may đang hoạt động lộc cộc, âm thanh rất nhỏ của những hạt châu va chạm vào nhau.
Mỗi người đều nghiêm túc làm việc trong tay.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói sắc nhọn của bà Lý:
“Lý Niệm Thu! Lý Tưởng Đông! Hai tên vô lương tâm các ngươi, mau lăn ra đây cho bà......”
“Lý Niệm Thu! Lăn ra đây cho bà!”
“Đừng tưởng rằng tránh ở bên trong không lên tiếng là được, có bản lĩnh gạt bà đây làm chuyện xấu, thì mau ra đây đối đầu với bà đây!”
“Hai tên Tang Môn tinh! Đồ sao chổi! Tai họa!”
“Nhanh lên lăn ra đây!!”
Giọng nói của bà Lý thật không phải giả, trung khí mười phần mà gào thét, âm thanh mạnh mẽ hoàn toàn không giống như một bà lão 60 tuổi có thể phát ra được.
Động tác của những người trong phòng không hẹn mà cùng dừng lại.
Mấy cô gái vẻ mặt lo lắng lại khó coi, theo bản năng rụt vào bên trong, tựa hồ rất sợ bị người khác nhìn thấy.
Lý Niệm Thu cũng có chút nghi hoặc: “Bà nội tớ sao biết tớ ở chỗ này?”
“Không biết a.” Ôn Duyệt cũng ngốc, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng Lâm Phương, nhăn mày lại: “Có thể là thím hai của Chu Diệu nói, quên nói với cậu chuyện này, ngày hôm qua hình như bà ta đã nghe trộm chúng ta nói chuyện.”
Lý Niệm Thu nghe vậy nhướng mày, biểu tình không có nửa điểm thay đổi, rất bình tĩnh: “Không có việc gì, tớ sẽ đi ra ngoài xử lý, mọi người tiếp tục làm việc đi, không cần lo lắng.”
Nói xong cô ấy buông đồ vật trong tay xuống, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài.
Bà Lý ở ngoài cửa sân điên cuồng kêu gào, nhìn thấy Lý Niệm Thu ra tới, cặp mắt đang híp lại đột nhiên lóe ra một tia sáng dữ tợn, mắng càng hung ác hơn: “Mày là cái đồ Tang Môn tinh, có phải trộm tiền của tao đưa cho người khác hay không!?”
“?”
Lý Niệm Thu còn tưởng rằng bà Lý sẽ dùng biện pháp gì, kết quả lại như này. Trong mắt cô có chút thất vọng cùng châm chọc, khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh nhạt: “Bà mỗi ngày đều ở trong nhà, ra ngoài thì khóa cửa lại, phòng tôi giống như đề phòng trộm cướp vậy, tôi đi đâu trộm tiền của bà, đang nằm mơ à?”
“Tao luôn có lúc bị quên! Liền, liền hai ngày trước, tao ra ngoài quên khóa cửa lại, chỉ có mày và em gái mày ở nhà, tiền khẳng định là mày trộm!” Ánh mắt bà Lý lập loè, chủ yếu chính là muốn gây rối.
Lý Niệm Thu gật gật đầu: “Được, vậy tôi trộm của bà bao nhiêu tiền?”
“…… Trong nhà không có hai ba trăm!” Bà Lý do dự hai giây, vốn dĩ muốn nói năm sáu trăm, nhưng nói như vậy vừa nghe liền rất giả, rốt cuộc lần trước bọn họ mua đất đã tiêu gần 700 đồng tiền, đâu có thể nào còn thừa nhiều tiền như vậy.
“Hai ba trăm a.” Lý Niệm Thu lại gật đầu, vẻ mặt cũng không thay đổi, giọng điệu như cũ rất lạnh nhạt: “Được rồi, vậy bà báo công an đi thôi.”
Bà Lý: “…… Báo, báo công an!?”
Ôn Duyệt đứng ở cạnh cửa nghe: “??”
Lý Niệm Thu mỉm cười, “Đúng vậy, không phải bà nói tôi trộm tiền sao? Còn trộm hai ba trăm, vậy bà đi báo công an đi, làm đồng chí công an tới bắt tôi, bắt tôi đi ngồi tù.”
Bà Lý bị câu trả lời không thể tin được của Lý Niệm Thu làm trợn tròn mắt. Trước khi tới đều đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Lý Niệm Thu nói như thế nào, giải thích làm sao, liền một ngụm cắn c.h.ế.t nói tiền của bà không thấy, bị trộm, nhất định phải từ trong tay Lý Niệm Thu moi ra tiền.
Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, nó sẽ làm bà ta đi báo công an!
“Mày, mày đem tiền trả cho tao liền xong, dù sao mày cũng là cháu gái tao, làm gì có bà nội nào báo công an bắt cháu gái đi ngồi tù.” Bà Lý bị sốc, khí thế liền yếu đi.
Lý Niệm Thu: “Ba mẹ vừa mới c.h.ế.t bà đều có thể đem tôi cùng em gái bán, lúc ấy không sợ bị nói xấu, bây giờ lại sợ? Không cần sợ, đi thôi, tôi ở chỗ này chờ công an tới tìm tôi, còn có chuyện gì khác không? Không có bây giờ bà có thể xuất phát đi lên trấn trên, trước giờ cơm trưa còn có thể trở về.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Duyệt nghe Lý Niệm Thu một hơi nói ra nhiều như vậy.
Lý Niệm Thu nói xong liền xoay người đi vào, căn bản không thèm để ý bà Lý có vẻ mặt và tâm tình gì, nhân tiện đóng lại cửa phòng.
“Sao lại nhìn tớ như vậy?” Lý Niệm Thu thấy Ôn Duyệt nhìn chằm chằm vào chính mình, nhướng mi: “Trên mặt tớ có cái gì sao?”
“Không có.” Ôn Duyệt đôi mắt cong cong, “Chính là cảm thấy vừa rồi cậu thật ngầu, tớ còn đang suy nghĩ không biết cậu sẽ mắng lại như thế nào.”
Lý Niệm Thu: “Không cần thiết, loại người như bà nội tớ, nếu cùng bà ta giải thích cãi vã thì hoàn toàn vô dụng. Bà ta là người không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, trừ phi có sức cản rất lớn, giống như lần trước cậu bán đất vậy.”
Ôn Duyệt trầm tư nói: “Vậy cậu và Tưởng Đông trở về, bà ta sẽ không khi dễ hai người chứ?”
Lý Niệm Thu cười cười: “Bà ta không dám.”
Trước đây bà Lý cũng đã từng gây rắc rối, mỗi lần đều bị cô giải quyết dễ dàng, sau lại biết bản thân bà ta không chiếm được chỗ tốt mới thu liễm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.