“Là anh.” Giọng nói của Chu Diệu từ ngoài cửa truyền đến, mang theo chút buồn ngủ, khàn giọng thúc giục nói: “Đã khuya rồi, sao em còn chưa ngủ?”
Đã khuya rồi sao?
Ôn Duyệt ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực càng làm cho mặt trăng và các ngôi sao sáng hơn, dễ thấy hơn.
Hình như là đã khuya rồi.
Ôn Duyệt bừng tỉnh, buông bút chì duỗi người, đáp lại nói: “Sắp ngủ rồi, ngủ ngay thôi.”
“Đừng thức khuya như vậy.” Chu Diệu dặn dò một câu, tiếng bước chân dần đi xa.
Thoát khỏi trạng thái nghiêm túc, Ôn Duyệt mới nhận ra mình đã buồn ngủ, ngáp dài đứng dậy tắt đèn lên giường ngủ.
……
Có việc cần làm, tinh thần Ôn Duyệt tốt lên rất nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rửa mặt xong, tùy tiện ăn chút gì đó liền ngồi trước máy may làm việc, may theo bản vẽ cô đã vẽ đêm qua.
Đính một lớp vải lưới màu sắc lên nơ bướm lớn, ở giữa thêm vài hạt châu nhựa, dùng keo nước cố định chúng trên kẹp tóc.
Hoàn thành một cái!
Ôn Duyệt cười tủm tỉm mà thưởng thức thành phẩm một lát, rồi đặt ở bên cạnh tiếp tục làm cái tiếp theo.
Dùng những hạt châu nhỏ nhất xỏ thành một sợi dây, các cô gái thích loại trang sức dây này nhất! Khi cô còn nhỏ cũng rất thích, lớn lên tuy rằng cũng thích, nhưng hứng thú lúc ấy cũng kém đi rất nhiều.
Nhưng đây là do cô đã nhìn thấy quá nhiều món trang sức đẹp, ở niên đại này, không có những thứ như vậy.
Ôn Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732893/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.