🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Diệu không nói gì, không chút phàn nàn mà tiến lên, một tay xách lên một cái giỏ tre mang vào phòng. Sau đó rất thức thời mà ra khỏi phòng đi đến phòng bếp, đem không gian để lại cho ba cô gái.

Ôn Duyệt xốc đám cỏ khô ở mặt trên lên, đập vào mắt là những hạt châu bằng nhựa đủ màu sắc mà kích cỡ, cùng với những đồ trang trí nhỏ nhắn, sáng lấp lánh và xinh đẹp khác.

Ví dụ như những dải ruy băng đầy màu sắc, còn có những chiếc kẹp tóc đơn giản và không có trang trí gì hết.

Trong chiếc giỏ còn lại thì chứa nhiều loại vải dệt và sợi với nhiều màu sắc khác nhau.

Ôn Duyệt có chút kinh ngạc: “Mua nhiều như vậy?”

“Không nhiều lắm, chỉ tiêu 50-60 đồng tiền, còn thừa hơn phân nửa.” Lý Niệm Thu cười cười, “Chúng ta phải làm nhiều hơn một chút, việc buôn bán này chỉ làm một lần, nếu bán được tốt, người khác có thể làm giống và cạnh tranh buôn bán với chúng ta.”

“Tuần sau tớ phải thi cuối kỳ, thi xong đến nghỉ hè mới có thể tới hỗ trợ, mấy ngày nay chỉ có thể phiền cậu làm việc trước một mình.”

 

Lý Niệm Thu có chút ngượng ngùng.

Ôn Duyệt xua xua tay, đôi mắt cong cong: “Không có gì đâu, dù sao ngày thường tớ ở nhà cũng rất nhàm chán, liền thích làm những đồ vật linh tinh.”

Lý Niệm Thu nhìn cô cười ngốc nghếch ngọt ngào, ánh mắt hiện lên tia bất đắc dĩ: “Ôn Duyệt, làm buôn bán cùng với thú vui tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi không giống nhau, lúc trước nếu cậu muốn làm thì làm, không muốn làm thì nghỉ ngơi, nhưng làm buôn bán cậu phải làm một cách máy móc và lặp lại nhiều lần, rất khó kiên trì.”

Đặc biệt là hiện tại Ôn Duyệt đang được Chu Diệu sủng đến như vậy, Lý Niệm Thu đoán có lẽ cô sẽ kiên trì không được bao lâu.

Nhưng mà đây đều là vấn đề nhỏ.

“Mấy ngày tới, cậu chỉ cần làm ra thành phẩm là được, đợi tớ nghỉ sẽ cùng với Tưởng Đông lại đây hỗ trợ. Chỉ là chúng ta chỉ có ba người, có lẽ cũng không đủ…… Đến lúc đó lại nói sau, thật sự không được thì tìm người tới hỗ trợ, tính tiền công, nhất định có người sẵn lòng tới làm.”

 

Lý Niệm Thu đã có thói quen đi một bước tính ba bước, suy nghĩ xa hơn.

Ôn Duyệt có chút không theo kịp suy nghĩ của Lý Niệm Thu, câu cuối cùng còn chưa kịp phản ứng đã nghe cô ấy sắp xếp đến việc tương lai, vẻ mặt cô ngơ ngác ngốc ngốc.

Nữ chính không hổ là nữ chính, đầu óc thật sáng suốt!

Ôn Duyệt lười suy nghĩ nhiều như vậy, Niệm Thu nói như thế nào cô liền làm như thế đó. Vì thế cười khanh khách mà trả lời: “Được nha, được nha, nghe theo cậu, cậu nói cái gì chính là cái đó!”

Lý Niệm Thu bật cười, lại lần nữa cảm thán: “Chu Diệu đối với cậu thật tốt.”

Ôn Duyệt khó hiểu: “?” Có liên quan gì tới Chu Diệu?

“Tớ đi về trước đây, tuần sau thi xong được nghỉ hè sẽ tới giúp cậu.” Lý Niệm Thu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đi được một nửa thì dừng lại, quay đầu lại nói: “Chuyện này đừng nói ra bên ngoài, chúng ta bí mật kiếm tiền trước.”

Ôn Duyệt gật đầu đồng ý: “Được, tớ sẽ không nói!”

Cô ở chỗ này không có người quen nào, ngày thường cũng không ra khỏi cửa, vốn cũng không có ai để nói này nói nọ.

Ôn Duyệt đưa hai chị em Lý Niệm Thu ra khỏi sân, vừa ngâm nga một gia điệu nhẹ nhàng vừa đi vào phòng bếp.

Chu Diệu đã rửa sạch và cắt xong đồ ăn cho buổi tối, lúc này đang vo gạo, cẩn thận vo sạch hai lần mới bỏ vào nồi, thuận tiện anh cũng rửa sạch hai củ khoai lang cắt thành từng miếng rồi bỏ vào trong nồi cơm, anh định nấu cơm khoai lang.

Nghe thấy động tĩnh anh quay đầu nhìn qua, mày kiếm hơi nhướng lên: “Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

“Không nói cho anh.” Ôn Duyệt mỉm cười mà trả lời anh, “Niệm Thu nói, việc này không thể nói ra bên ngoài, cho nên em không thể nói cho anh biết.”

Chu Diệu: “?”

Tay áo của Chu Diệu cuốn lên trên, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc căng ra, sắc mặt trầm xuống, bước đi tới đây, còn nắm lấy cổ tay vặn vẹo, một bộ dáng lập tức liền phải đánh người, anh đi về phía cô, đứng yên trước mặt cô..

Chiều cao gần 1m9 mang đến cảm giác áp bách rất lớn, anh cũng không nói lời nào, liền như vậy rũ mắt nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm cảm xúc không rõ ràng. Có vẻ ánh mắt càng lúc càng trầm, nhìn rất phức tạp và khó đoán.

“Anh, anh muốn làm gì?” Ôn Duyệt có chút sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi lui về phía sau.

Không phải là tức giận muốn đánh người chứ? Bạo, bạo lực gia đình là không thể chấp nhận được!

Đôi mi cong dài và mảnh của Chu Diệu để lại một bóng râm dưới mắt, anh căng mặt, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.

Hai người đứng đối mặt nhau rất gần, gần đến mức hô hấp đều có thể dây dưa cùng nhau. Ánh mắt Ôn Duyệt lóe lên, đang có ý nghĩ kiều diễm, lại thoáng nhìn thấy Chu Diệu giơ tay thành nắm đấm.

Cô theo bản năng nhắm mắt lại, trong miệng buông lời hung ác: “Chu Diệu, nếu anh dám đánh em, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh……”

“Nhìn em sợ thành cái dạng này.” Chu Diệu dùng ngón tay búng nhẹ lên trán Ôn Duyệt, không nhịn được cười ra tiếng, “Đã nói anh sẽ không đánh phụ nữ, cũng không biết em là đang sợ cái gì.”

“Anh đi nhóm lửa.”

Ôn Duyệt mở mắt ra: “…… Chu Diệu, anh thực sự có bệnh.”

Chỉ biết hù dọa cô.

“Ừ, em nói đúng, anh có bệnh, vậy em có thuốc không, đến trị bệnh cho anh đi?” Chu Diệu ngồi ở trước bếp lò, nụ cười có chút hư hỏng, tiện tay cầm lấy cỏ khô bên cạnh bậc lửa rồi nhét vào bếp.

Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt anh, làm cho đôi lông mày nghiêm nghị của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Ôn Duyệt nghe được ngón chân đều co rụt lại.

Trời ạ, đây là cuộc trò chuyện vớ vẩn và thô tục gì vậy!

Cô lắc lắc đầu, đem những lời này vứt ra khỏi đầu, sờ sờ trên người đã nổi da gà, xoay người đi xào rau.

“Mấy ngày tới, anh và lão Phương hai người bọn họ sẽ đi thành phố.” Chu Diệu thêm củi vào trong bếp.

Ôn Duyệt “ồ” một tiếng, chớp chớp mắt cúi đầu nhìn về phía Chu Diệu: “Đi bán hàng mà chú Tôn mang về cho các anh sao?”

Anh thuận miệng gật đầu, “Bán sớm để nghỉ sớm, vậy mới có thể dẫn em đi xem phim.”

“Hả? Nhưng sau này chắc là em sẽ bận lắm nha.” Đôi lông mi của Ôn Duyệt run rẩy, má lúm đồng tiền nhỏ không chịu khống chế mà chạy ra, “Chờ em cũng bận xong rồi nói nhé.”

Chu Diệu nhìn chằm chằm má lúm đồng tiền nhỏ của cô một lát, sau đó nâng cằm: “Được rồi, em mới là người bận rộn.”

Ăn cơm tắm rửa xong, Ôn Duyệt vẫn rất hưng phấn, không ngủ được.

Cô dứt khoát lấy giấy bút ra vẽ, ngày mai cô sẽ làm trang sức dựa theo bản vẽ, cô suy nghĩ một cách nghiêm túc, không biết đã qua bao lâu cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

“Thùng, thùng.”

“Hả? Ai đó?” Suy nghĩ của Ôn Duyệt bị cắt đứt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.