Năm ngoái, khi Tôn Tường nói muốn kết hôn anh cũng đã khuyên ông ấy, một cô gái trẻ tuổi như vậy sao lại nguyện ý kết hôn cùng người đàn ông lớn hơn mình gần hai mươi tuổi, chắc chắn là vì tiền. Tôn Tường không thèm để ý, nói nếu muốn tiền thì cứ lấy, ông ấy già rồi cũng không thể nói chuyện tình cảm.
Bọn họ một người vì tiền, một người vì gương mặt và thân thể trẻ trung, mỗi người đều có nhu cầu riêng của mình.
Sau đó Chu Diệu cũng không nói gì nữa, chỉ là giảm bớt số lần đến tìm Tôn Tường. Trước kia chỉ cần Tôn Tường không đi vận chuyển anh đều sẽ đến đây.
“Chị dâu, điểm này tôi và lão Phương có thể làm chứng, Diệu ca quả thật chưa bao giờ nói chuyện với người phụ nữ đó.” Dù rất muốn cười nhưng Nhậm Nghiệp Lương không muốn làm cho Diệu ca và chị dâu có mâu thuẫn, nghiêm túc giải thích nói: “Diệu ca là một người đàn ông tốt “băng thanh ngọc khiết”, thật sự, đúng không lão Phương?”
Phương Thạch Đào gật đầu: “Đúng vậy!”
Ôn Duyệt không nhịn được, cười ra tiếng, buồn bực trong lòng nháy mắt tiêu tan.
Chu Diệu siết chặt nắm tay, hận không thể đánh vào mặt Nhậm Nghiệp Lương.
Cái gì mà “băng thanh ngọc khiết”, chưa từng đi học thì đừng có dùng loạn thành ngữ! Thật mất mặt!
Chu Diệu ngừng lại ý tưởng muốn đánh người, nhưng ánh mắt nhìn rất âm u. Nhậm Nghiệp Lương hướng về phía bên kia mà xê dịch, kiên quyết không tới gần Chu Diệu.
Bốn người trên chiếc xe buýt lắc lư mà trở về huyện thành, trước khi trở về thôn, họ mua một ít thịt heo, thịt gà và dầu hạt cải.
Ôn Duyệt ngày thường xào rau cho không ít dầu, một chai dầu cũng không nhiều cho nên tiêu hao khá nhanh.
Bọn họ về đến thôn khi trời vẫn còn chưa tối, ở chân trời, những đám mây tía nhìn rất xinh đẹp. Lúc này là thời điểm mà người trong thôn đi làm trở về, họ gặp nhóm người của Chu Diệu.
Nghĩ tới lần trước Chu Diệu chủ động chào hỏi mọi người, lần này mọi người nhìn thấy anh cũng không giả vờ không nhìn thấy như trước, chủ động chào hỏi.
“Đưa vợ đi huyện thành à?”
“Mua nhiều đồ như vậy!”
“Bộ quần áo này của cậu là mua ở thành phố hả? Thoạt nhìn cũng không rẻ, mua bao nhiêu tiền vậy? Đẹp quá, tôi cũng muốn mua một bộ.”
Chu Diệu vốn có chút không kiên nhẫn, lúc này đột nhiên có tinh thần, rụt rè mà nhướng mày, sửa sang lại cổ tay áo, giọng điệu nhàn nhạt: “Không tốn tiền, là vợ tôi làm. Anh muốn mua? Về bảo vợ làm cho anh đi. Không biết? Không biết thì học… Để vợ tôi dạy cho? Không được, cô ấy không rảnh.”
Mọi người: “……”
Ôn Duyệt: “……”
Cứu mạng.
Thật muốn chết.
Chu Diệu sớm đã muốn khoe rồi. Nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội, lần này thật vất vả mới có cơ hội, anh cũng không quan tâm hình tượng của mình trong mắt người trong thôn có bị sụp đổ hay không, cứ thế mà khoe khoang.
Nhưng mà chiếc ái sơ mi trắng này mặc ở trên người Chu Diệu quả thật rất đẹp, giảm đi vài phần ngạo nghễ, làm cho người ta cảm thấy anh nói chuyện không còn khó nghe như trước, nếu không mọi người đã sớm xoay lưng chạy lấy người rồi, ai còn chịu đứng đây nghe anh nói nữa.
Bất quá da mặt anh dày không có nghĩa là da mặt Ôn Duyệt cũng dày.
Nhìn lực chú ý của những người khác đã từ trên người Chu Diệu chuyển đến trên người cô, Ôn Duyệt xấu hổ đến mức ngón chân cũng đỏ ửng, nhưng vẫn điềm tĩnh mà trả lời từng câu hỏi của họ.
“Chính là làm từ vải bông, vải bông càng thoải mái.”
“Quần áo này không thích hợp mặc đi làm việc, không thuận tiện.”
“Chị thật sự muốn học sao, để em về nhà lấy bản vẽ cho chị, chị cứ dựa theo bản vẽ mà làm, cũng không khó lắm……”
Chu Diệu cảm thấy hài lòng, vừa quay đầu lại mới phát hiện vợ mình đang bị mọi người vây quanh, dáng người nhỏ xinh trông thật yếu ớt và bất lực trong đám đông.
Anh hơi nhướng mày, không khách khí mà chen vào đám đông.
Với đôi tay dài, ôm lấy bả vai Ôn Duyệt dẫn cô ra ngoài, cà lơ phất phơ mà nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi trở về nhà trước, mọi người cũng nên làm gì thì làm đi, đừng đứng ngốc ở đây nữa.”
Nói xong không đợi mọi người có phản ứng, liền dẫn theo Ôn Duyệt nghênh ngang mà đi, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng vô cùng tiêu sái.
Các thôn dân: “……”
Vấn đề còn chưa có hỏi xong đâu, chỉ lo chính mình hài lòng thôi đúng không?
“Đừng nói, tiểu tử Chu Diệu này sau khi kết hôn quả thật thay đổi rất nhiều, không còn hung hăng giống trước kia, vừa rồi nói chuyện vẫn luôn cười!”
“Tôi nghe nói cậu ta mua máy may cho Ôn Duyệt, tiêu hơn hai trăm đồng!”
“Khi nào vậy? Máy may cũng đã mua, ài ài, tiểu tử này đối xử với vợ cũng thật tốt, sớm biết vậy lúc trước tôi nên đem cháu ngoại gái của tôi giới thiệu cho cậu ta. Cháu ngoại gái tôi m.ô.n.g lớn, nhất định có thể sinh con trai! Ôn Duyệt tay nhỏ chân nhỏ……”
“Nhưng con bé Ôn Duyệt thay đổi cũng rất lớn nha, lúc trước khi còn ở nhà bác cả con bé gặp người đều không chào hỏi, cả ngày đều trưng ra khuôn mặt âm u. Các người xem, vừa rồi nói chuyện con bé cũng cười, so với lúc trước cũng nhiều thịt hơn, người nhìn đẹp hơn nhiều, so với chị họ của con bé còn đẹp hơn chút.”
“Nếu là Chu Diệu có thể chăm chỉ xuống ruộng làm việc, thì cuộc sống của đôi vợ chồng này nhất định rất tốt.”
“Người ta vó một người cha tốt, để lại không ít tiền, khẳng định đủ để bọn họ tiêu nhiều năm……”
Chu Diệu và Ôn Duyệt trước đây là nhân vật chính trong các cuộc trò chuyện của người dân trong thôn, bây giờ hai nhân vật chính này lại hòa hợp và thay đổi lớn như vậy, người trong thôn đều đang thảo luận sôi nổi.
Hôm nay với sự khoe khoang này, danh tiếng của Chu Diệu ở trong thôn đã tốt lên rất nhiều.
Ôn Duyệt từ trong đám người đi ra, yên lặng thở ra một hơi, quay đầu oán trách mà trừng mắt với Chu Diệu, khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn lại: “Sau này anh đừng dẫn em đi khoe khoang nữa.”
Cô không quen bị nhiều người vây quanh như vậy, có chút không chịu nổi.
“Không thích nghe người khác khen em sao?” Chu Diệu nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang lên án của cô, khóe môi cười đến có chút vô lại, “Vậy thì không được, quần áo này là em làm, nhất định phải mang em theo.”
Ôn Duyệt trợn tròn đôi mắt, con ngươi trong trẻo phản chiếu bộ dáng hư hỏng của Chu Diệu, người đàn ông này cũng thật là không biết xấu hổ!
Cô uy hiếp: “Vậy sau này em sẽ không làm quần áo cho anh nữa.”
“Hừ.” Chu Diệu thỏa hiệp, “Được rồi, không mang em theo.”
Vậy không phải được rồi sao!
Ôn Duyệt hài lòng.
Vừa về nhà không bao lâu, Lý Niệm Thu nhận được tin liền chạy tới. Cô ấy và Lý Tưởng Đông hai người đều cõng giỏ tre ở phía sau, giỏ tre được buộc chặt trên vai lưng, có thấy được bên trong có không ít đồ vật.
Ôn Duyệt vội vàng chỉ vào Chu Diệu nhờ anh xách giúp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.