Ôn Duyệt rất thích cảm giác này.
Rất nhanh, xe kéo đã tới nơi và dừng lại.
Ôn Duyệt nhảy xuống xe kéo, ngẩng đầu híp mắt nhìn về tòa nhà bốn tầng trước mặt. Một tấm biển quảng cáo lớn treo trên bức tường màu vàng nhạt bên ngoài, trên mặt in bốn chữ “nguyên thị bách hóa”.
Bởi vì cuối tuần nên có đủ loại xe đạp đậu trước cửa bách hóa, đứng ở cửa nhìn vào bên trong, số người đi lại bên trong cũng đặc biệt đông.
“Ngây ngốc làm gì, không phải muốn vào xem sao?” Chu Diệu trả tiền xong, nhìn thấy Ôn Duyệt ngơ ngác đứng đó, giơ tay vỗ nhẹ sau đầu cô.
Nhậm Nghiệp Lương cười ha hả: “Nhất định là lần đầu nhìn thấy tòa nhà lớn như vậy nên bị dọa rồi đúng không! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cũng rất choáng váng, suy nghĩ sao lại có một tòa nhà lớn như vậy, quen rồi thì tốt thôi, nghe nói nhà ở Thượng Hải còn cao hơn nữa!”
Ôn Duyệt lấy lại tinh thần, đôi mắt cong cong không giải thích.
Cô chỉ là có cảm giác hoảng hốt như một bộ phim điện ảnh xuất hiện trước mắt, thật ra cũng không phải là bị dọa, dù sao thì đời trước cô gặp qua cũng không hề nhỏ.
Đi vào cửa hàng bách hóa đi dạo hai vòng, Ôn Duyệt cảm thấy nơi này có chút giống khu mua sắm nội thất và chợ đêm ngầm mà cô và bạn thân đã đi ở kiếp trước, dù sao thì người đến người đi cũng rất náo nhiệt. Các cửa hàng bán đủ mọi thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo và giày dép.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732897/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.