Sau khi nhận được sự khẳng định từ Chu Diệu, Ôn Duyệt càng thêm tự tin.
Vẻ mặt Ôn Duyệt có chút đắc ý, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc cũng có bàn tay vàng sao, trải qua quá khứ, tầm nhìn và thẩm mỹ đều đi trước. Cô cười vui vẻ, má lúm đồng tiền nhỏ cũng không biến mất, giọng nói càng mềm mại: “Niệm Thu nói ngày mai cô ấy sẽ đi đến thị trường bán sỉ trong thành phố mua nguyên liệu, a đúng rồi, em còn chưa có đưa tiền cho cô ấy nữa!”
Lúc ấy đầu óc không có nghĩ tới.
Trên người Lý Niệm Thu nhất định không có bao nhiêu tiền, tiền mà cô ấy kiếm được không chỉ phải trang trải học phí và sinh hoạt của mình mà còn phải trả tiền học phí và sinh hoạt của em gái Lý Tưởng Đông, cho dù có tiền thì khẳng định cũng không nhiều.
Ôn Duyệt nói: “Em đi đưa tiền cho cô ấy.”
Chu Diệu còn chưa nói gì, trước mắt cũng chỉ còn lại bóng dáng nhỏ xinh của Ôn Duyệt đang hưng phấn nhảy nhót.
Anh chậc một tiếng, trong mắt hiện lên một nụ cười nhẹ.
Được rồi, miễn cô vui là được.
Ôn Duyệt cầm một trăm đồng đưa cho Lý Niệm Thu, vốn còn muốn đưa nhiều một chút nhưng bị cô ấy cự tuyệt, nói một trăm đồng là đủ rồi, hai người cộng lại cũng được hai trăm, hẳn là có thể mua rất nhiều. Cô cũng không vội về nhà mà ở lại Lý gia một lát.
“Tớ vừa mới nghe nói, bà nội tớ mua đất của các cậu, trước đó còn đi tìm các cậu gây phiền toái?” Lý Niệm Thu mới về nhà, tối hôm qua bởi vì xảy ra chút việc ngoài ý muốn, cho nên Lý Tưởng Đông quên nói cho cô chuyện này, cũng là mới nhớ tới.
Ôn Duyệt gật gật đầu: “Chu Diệu đã giải quyết xong rồi, sau này bà nội cậu hẳn là sẽ không đến gây phiền toái nữa.”
Lý Niệm Thu hơi gật đầu, biểu tình trên mặt có chút lạnh lùng: “Chồng cậu làm rất tốt, nên làm như vậy. Bà nội tớ da mặt rất dày, so với bác gái cậu còn muốn dày hơn vài phần, nếu không giải quyết rõ ràng một lần, thì sau này bà ta nhất định sẽ tiếp tục đến cửa la lối khóc lóc, cho đến khi hài lòng mới thôi.”
Cô đã đấu trí đấu dũng với bà Lý đã mấy năm, đã sớm thăm dò rõ ràng tính nết của đối phương.
“Bà nội cậu nhìn rất hung dữ.” Ôn Duyệt nhớ lại khuôn mặt khắc nghiệt của bà Lý, nhỏ giọng nói, bộ dạng sợ bị nghe thấy: “Bà ta không tìm hai người gây phiền toái chứ?”
Lý Niệm Thu cười cười: “Hai năm trước, lúc ba mẹ vừa mới qua đời quả thật là có, bà ta thậm chí còn muốn bán tớ và em gái đi.”
Ôn Duyệt khẽ kêu một tiếng.
Lý Niệm Thu ngừng cười, bình tĩnh nói: “Lúc ấy tớ nói với bà ta, nếu bà ta dám bán tớ và em gái, sau này nhất định tớ sẽ quay trở lại trả thù bọn họ. Cho dù có đem tớ bán đến chân trời góc biển nào, tớ cũng nhất định sẽ tìm trở về, cầm d.a.o cùng bọn họ đồng quy vu tận, mọi người đều đừng hòng sống tốt.”
Ôn Duyệt giơ ngón tay cái lên, chị em đúng là tàn nhẫn.
Cô ngồi không bao lâu, trò chuyện một lúc rồi đứng dậy về nhà.
Chu Diệu đang chẻ củi ở trong sân, cơ bắp trên người phồng lên tràn ngập vẻ đẹp hoang dã và sức lực mạnh mẽ, cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại liếc mắt một cái, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhướng lên, “Trở về rồi?”
“Ừ.” Ôn Duyệt nhìn cơ bắp trên người anh vài lần, đôi mắt cong cong, “Nói chuyện cùng với Niệm Thu một lát.”
Chu Diệu hừ nhẹ nói anh đoán được, quay đầu lại tiếp tục chẻ củi, không đến hai giây lại hỏi: “Ngày mai cùng anh đi thành phố không?”
Ôn Duyệt nghi hoặc a một tiếng.
“Ông chủ Tôn thường xuyên mang hàng hóa từ Thượng Hải về cho bọn anh đã trở lại, anh chuẩn bị mời ông ấy ăn một bữa cơm, em đi cùng bọn anh gặp mặt ông ấy một chút.” Chu Diệu nói không chút để ý, “Thuận tiện đi lãnh giấy đăng ký kết hôn.”
Ôn Duyệt bừng tỉnh: “Đi thành phố ăn cơm thì được, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì không được.”
Chu Diệu nghe vậy lập tức dừng lại động tác chẻ củi, nhăn chặt mày lại lần nữa nhìn qua, đôi mắt đen nhánh hiện lên vài phần hung ác nham hiểm: “…… Có ý gì, em không muốn cùng anh lãnh chứng?” Biểu tình anh có chút hung dữ, giống như chỉ cần cô dám nói một chữ “không”, thì sẽ lập tức bùng nổ.
“Em còn chưa được hai mươi tuổi, không lãnh chứng được, hơn nữa anh cũng không đến hai mươi hai tuổi, làm sao mà lãnh?” Ôn Duyệt ném cho anh ánh mắt hờn dỗi xem thường, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Anh cho rằng Cục Dân Chính là anh mở à, nói lãnh là có thể liền lãnh?”
Chu Diệu: “……”
Sắc mặt anh cứng lại, hoàn toàn không nghĩ tới việc này.
Năm nay anh mới hai mươi tuổi, cô vợ nhỏ hình như vẫn chưa qua sinh nhật mười tám tuổi, ít nhất còn phải chờ hai năm!
Chờ hai năm!!
Chu Diệu có loại cảm giác trước mắt tối sầm lại, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, cơ bắp trên người căng thẳng, không nói chuyện, nhưng động tác chẻ củi càng thêm hung mãnh dùng sức, cũng không biết đem củi trở thành là ai mà phát tiết cảm xúc.
Ôn Duyệt không để ý đến anh, quay người đi vào phòng.
Không lâu sau, trong phòng truyền ra âm thanh lộc cộc của máy may.
……
Ngày hôm sau trời chưa sáng Ôn Duyệt đã bị Chu Diệu gọi dậy.
Cô tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy thay quần áo xuống giường, mở cửa ngước mắt nhìn lên trời, ánh trăng vẫn còn treo trên đầu ngọn cây, bóng đêm vẫn còn đậm, dường như cũng chưa đến năm giờ sáng.
Ôn Duyệt ngáp dài, đáy mắt tràn đầy buồn ngủ, nhẹ giọng oán giận: “Sao lại muốn dậy sớm như vậy?”
Chu Diệu đánh răng, thấp giọng mơ hồ không rõ mà đáp: “Ừ, thôn cách thành phố quá xa, em cứ chậm rãi không cần vội, anh có nấu trứng trong nồi, em chờ lát nữa ăn một quả.”
Ôn Duyệt dụi dụi mắt, nhắm nửa mắt đi vào phòng bếp: “Ừm……”
Cô uể oải mà đứng ở một bên đánh răng, trong miệng ngậm nước lạnh, đầu óc đang buồn ngủ tỉnh táo một chút, sau khi rửa mặt xong, cơn buồn ngủ biến mất không còn dấu vết. Cô mở nắp nồi lên, khói trắng lượn lờ nháy mắt trào ra, duỗi tay sờ trứng. Đầu ngón tay mới vừa chạm vào quả trứng, đã bị nóng đến giật mình, cô hít một hơi rồi rút tay lại.
“Làm sao vậy?”
Nghe được động tĩnh, Chu Diệu đi vào phòng bếp, vừa ngước mắt nhìn qua vừa duỗi tay cài cúc áo. Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vừa xinh đẹp lại hữu lực, cùng áo sơ mi trắng đối lập màu sắc hoàn toàn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh càng trở nên góc cạnh tinh xảo hơn, bớt đi vài phần hung dữ, nhiều thêm một chút dịu dàng văn nhã. Nếu lại mang thêm mắt kính, có lẽ rất phù hợp với câu nói “văn nhã bại hoại”.
Rõ ràng lần trước cô đã nhìn thấy anh mặc áo sơmi trắng rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy, Ôn Duyệt vẫn có chút sửng sốt, ngơ ngác mà đáp: “Trứng, rất nóng.”
“Chậc.” Chu Diệu nhướng mày, vừa mở miệng lập tức xua đi cảm giác văn nhã, bước lại đây vớt trứng trong nồi lên, trong miệng nhắc mãi: “Thật là tiểu tổ tông, anh giúp em lột vỏ, lại đút cho em ăn, được không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.