Ôn Duyệt ừ một tiếng.
Lý Niệm Thu: “Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau thi đại học, cậu muốn thi vào trường đại học nào?”
Ôn Duyệt chớp chớp mắt: “Còn chưa có nghĩ tới, đợi đến lúc đó lại nói.”
Hai người trò chuyện một lúc về mấy đề tài liên quan đến học tập, Ôn Duyệt lại kêu Lý Niệm Thu tiếp tục kể lại câu chuyện còn dang dở hồi tuần trước, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn.
Thấy cô thích nghe chuyện phiếm như vậy, Lý Niệm Thu suy nghĩ, khi trở về trường học sẽ hỏi các bạn học một chút, sưu tầm thêm nhiều chuyện phiếm thú vị và kí.ch thí.ch trở về nói cho Ôn Duyệt nghe.
Có lẽ là do Lý Niệm Thu thường xuyên dạy kèm cho người ta học, cô ấy kể chuyện phiếm sinh động như thật giống như hình ảnh đang hiện lên trước mặt vậy. Ôn duyệt nghe mà có cảm giác như là người lạc vào trong cảnh, giống như đang ở hiện trường thưởng thức tin đồn, rất thú vị.
Trách không được Lý Niệm Thu dạy kèm thu phí mà còn có nhiều người đến tìm cô ấy giảng bài như vậy.
Sau khi nói chuyện phiếm xong, Lý Niệm Thu cảm thấy cũng sắp đến giờ rồi nên chuẩn bị về nhà. Tầm mắt lại bị đồ vật đặt trên máy may hấp dẫn. Cô ấy a một tiếng, chỉ vào cái nơ con buốm màu hồng được làm bằng vải bông trên mặt bàn máy may, hỏi: “Đó là cái gì?”
“A?” Ôn Duyệt nhìn theo phương hướng ngón tay của Lý Niệm Thu, cầm lấy nơ con bướm cười đáp: “Đây là tớ làm dây cột tóc nơ con bướm, lúc trước mang lại đây mấy bộ quần áo kia không mặc nữa, đặt đó hay là ném đi đều rất lãng phí, tớ liền dứt khoát cắt vải dệt ra làm một ít đồ vật nhỏ.”
Cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, làm một chút đồ thủ công vừa có thể làm đẹp vừa để g.i.ế.c thời gian, một công đôi việc.
Chiếc nơ con bướm là Ôn Duyệt dựa trên những chiếc kẹp tóc nơ lớn ở đời sau và cố định nó trên dây buộc tóc, chiếc nơ hoa lớn màu đỏ hồng còn khá đẹp, mặc kệ là phối với quần áo hay là váy đều rất hợp.
Lý Niệm Thu đôi mắt sáng ngời: “Rất đẹp, cậu có một đôi tay rất khéo léo.”
Ôn Duyệt cười vui vẻ: “Phải không? Vậy cái này đưa cho cậu, dù sao làm cái này rất đơn giản, không tốn bao nhiêu thời gian…… Cậu chờ tớ, tớ lại làm một cái cho Tưởng Đông.”
Cô rất cao hứng, không đợi Lý Niệm Thu nói chuyện đã chọn một mảnh vải màu xanh hứng thú bừng bừng ngồi trước máy may, dẫm lên bàn đạp liền bắt đầu lộc cộc.
Chưa đầy mười phút, lại một cái nơ bướm mới xuất hiện.
“Dùng chỉ cố định ở trên dây buộc tóc là được rồi, rất đơn giản.” Ôn Duyệt đưa cho Lý Tưởng Đông, nhịn không được khoe khoang, “Đáng tiếc trong nhà không có lụa, nếu không có thể may thêm một lớp lụa ở bên ngoài, hoặc là thêm vài hạt châu xinh xắn để tô điểm……”
Đời trước, để có thể sửa quần áo một cách thành thạo, Ôn Duyệt đã đọc không ít sách về chuyên ngành thời trang.
Lý Niệm Thu: “Đẹp như vậy, nhất định cũng có thể bán được giá tốt. Ôn Duyệt, cậu có muốn kiếm tiền không? Tớ cảm thấy thứ này rất có tiềm năng.”
Ôn Duyệt kinh ngạc: “…… Hả?”.
Sao đột nhiên đề tài lại chuyển sang đây rồi?
Ôn Duyệt ngốc, có chút không theo kịp suy nghĩ của Lý Niệm Thu.
“Ở bên ngoài trường học của chúng ta có bày bán các vật phẩm trang sức, lúc trước tớ có đi xem qua, những quầy hàng đó không có loại trang sức giống như của cậu, cũng không đẹp như vậy.” Nói tới đề tài kiếm tiền, đôi mắt Lý Niệm Thu đều sáng lên, hơi thở phát ra cũng dịu dàng hơn nhiều: “Nếu chúng ta có thể làm một ít đem đi bán, khẳng định có thể kiếm được không ít tiền, cậu có muốn thử hay không?”
“Nếu thử ngày mai tớ sẽ đến thị trường bán sỉ trong thành phố để mua nguyên liệu, đến lúc đó tiền lời chia bảy ba, cậu bảy tớ ba, như thế nào?”
Ôn Duyệt còn chưa kịp phản ứng: “…… Cái này có thể kiếm tiền sao?”
Lý Niệm Thu dùng sức gật đầu khẳng định nói: “Đúng vậy, nhưng mà loại vật phẩm trang sức này rất dễ bị sao chép, cho nên tốt nhất chúng ta nên làm nhiều hơn và bán trong một lần, tớ dám cam đoan, nhất định có thể kiếm được tiền, tin tưởng tớ, nếu không tin vậy lỗ tiền tớ sẽ phụ trách.”
Cô ấy rất nhạy bén và có khả năng nhìn xa trong phương diện này.
“Tớ tin tưởng cậu.” Ôn Duyệt theo bản năng trả lời.
Trong tiểu thuyết không ngừng nhắc tới nhiều lần về việc Lý Niệm Thu rất giỏi kiếm tiền và hiếm khi phải chịu lỗ.
Ôn Duyệt cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, chớp chớp mắt: “Được nha, nhưng mà chia ba bảy không tốt lắm đâu, chia bốn sáu? Cậu bốn tớ sáu tương đối tốt.”
Lý Niệm Thu lắc đầu, kiên trì nói: “Chia ba bảy thôi, dù sao thì thời gian rảnh của tớ không nhiều, đến lúc đó người bận nhất khẳng định là cậu, chia ba phần là đủ rồi.”
Ôn Duyệt liền cứ như vậy mà mơ màng hồ đồ đi theo Lý Niệm Thu trên con đường kiếm tiền.
Chờ Lý Niệm Thu dẫn theo em gái rời đi, Ôn Duyệt mới cảm thấy phấn khích.
Làm đồ thủ công còn có thể kiếm được tiền sao? Không hổ là nữ chính, đầu óc thật sự rất tốt. Cô chỉ nghĩ làm để g.i.ế.c thời gian, trong khi người ta lại suy nghĩ có thể kiếm tiền từ những thứ này không và có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Chu Diệu về đến nhà liền nhìn thấy vợ anh đang ngồi trước máy may với vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt lơ đãng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Làm sao vậy?” Anh nhướng mày, kéo suy nghĩ của Ôn Duyệt trở về, “Xảy ra chuyện gì, sao vẻ mặt kỳ quái như vậy? Vừa mới có ai tới sao?”
“Là Niệm Thu dẫn theo em gái cô ấy tới đây.” Trong mắt Ôn Duyệt mang theo hưng phấn rõ ràng, đem chuyện vừa rồi một chữ cũng không sót thuật lại một lần, cuối cùng hưng phấn hỏi Chu Diệu: “Anh cảm thấy có thể làm được không? Em làm cái vật nhỏ này thật sự có thể kiếm tiền sao?”
Chu Diệu sau khi nghe xong cũng có chút kinh ngạc nhỏ.
Anh không vội trả lời, chỉ nói: “Cho anh xem?”
“Hai cái kia đều đưa cho Niệm Thu rồi, để em làm lại một cái cho anh nhé.” Ôn Duyệt thuần thục mà dẫm lên bàn đạp, một trận âm thanh lộc cộc vang lên, không lâu sau một chiếc nơ con bướm lại xuất hiện trong tay cô, “Đây, chính là như vậy.”
Đôi mắt cô cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong lời nói mang theo vài phần không tự giác mà hiến vật quý, đôi mắt sáng như sao, môi đỏ cong lên một chút, hai lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện ở hai bên khóe miệng.
Trong lúc bàng hoàng, Chu Diệu nhìn thấy một cái đuôi lông xù đang đong đưa qua lại ở phía sau cô.
Anh bị bộ dáng đáng yêu này của Ôn Duyệt làm cho tim đập nhanh hai nhịp, nhiệt độ bên tai anh tăng lên đột ngột, căn bản là không thèm nhìn kỹ nơ con bướm, chỉ cứng đờ mà gật đầu: “Rất đẹp.”
Ôn Duyệt tươi cười càng rạng rỡ: “Anh cũng cảm thấy có thể kiếm được tiền sao?”
“Có thể.” Chu Diệu cực kỳ chắc chắn, sắc mặt thâm trầm gật đầu.
Nếu là không có ai mua, anh liền tiêu toàn bộ tiền của mình mua hết! Không có vấn đề gì lớn!
Cho dù anh có tiêu hết toàn bộ tiền tích góp được, tiền thì có thể kiếm được mọi lúc mọi nơi, nhưng cô vợ nhỏ đáng yêu như vậy không phải lúc nào cũng có!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.