Chu Diệu đặt cây tre đã được đo và đánh dấu xuống đất rồi bắt đầu bước quan trọng nhất của việc làm ghế tre.
Cưa và tạo rãnh.
Trên mặt đất phủ đầy bụi tre, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bụi tre bay đầy trời. Anh giải thích trong lúc bận rộn: “Anh là đi tìm bác cả của em nhưng bảo hai người bọn lão Phương đi tìm trưởng thôn. Bà già kia rất cẩn thận, còn bảo mấy đứa nhóc đi theo dõi anh.”
“Mấy đứa nhóc đó tưởng anh mù không nhìn thấy chắc?”
Ôn Duyệt tự tưởng tượng ra cái hình ảnh kia.
Mấy đứa nhóc trốn trốn tránh tránh nhìn chằm chằm Chu Diệu, tự cho là đã trốn rất kỹ nhưng thực tế Chu Diệu chỉ cần liếc nhìn qua là có thể thấy rõ ràng.
Cô không nhịn được, phụt cười ra tiếng, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết: “Vậy chuyện này đã giải quyết xong chưa? Bọn họ sẽ không đến gây rắc rối nữa đúng không?”
“Ừ.” Chu Diệu khẽ nhướng mày, không rõ ý tứ nói: “Một khi chuyện này xảy ra, cho dù sau này thật sự có phiền toái, bọn họ cũng không thể tới tìm chúng ta.”
Ôn Duyệt cảm thấy lời nói của anh có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, rửa mặt xong cô cười nói với Chu Diệu: “Em lại làm cho anh một chiếc áo sơ mi màu đen nhé? Hay là màu xanh đậm?”
Chu Diệu nghĩ nghĩ: “Màu đen đi, không dễ bị dơ.”
Hai ngày này phải làm ghế tre, cho nên chiếc áo sơ mi kia vẫn chưa thể mặc ra ngoài để khoe khoang, khiến anh cảm thấy tim gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732906/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.