Ôn Duyệt ngước mắt liếc nhìn bóng lưng anh, sau đó lại thu hồi tầm mắt tiếp tục việc trong tay.
Ước chừng mười phút sau, Chu Diệu lại trở về, xách theo thùng nước đi gánh nước.
Anh mới vừa đi ra ngoài thì Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào đến. Hai người cười ha hả mà đi vào sân, hỏi Ôn Duyệt, Chu Diệu có ở nhà không.
“Anh ấy vừa mới đi gánh nước.” Ôn Duyệt nhẹ nhàng trả lời.
“Ồ, Diệu ca của chúng ta thật là chăm chỉ.” Nhậm Nghiệp Lương cười vui vẻ đi đến trước mặt Ôn Duyệt, tò mò hỏi: “Chị dâu đang làm gì vậy?”
Ôn Duyệt: “Sửa quần áo.”
Nhậm Nghiệp Lương lại không ngừng khen cô tay nghề tinh xảo, không chỉ nấu ăn ngon mà còn biết chỉnh sửa quần áo, anh ta ném ra những lời hay ý đẹp như thể xem tiền là rác mà rải bên ngoài.
Ôn Duyệt bị khen đến ngượng ngùng, buông việc trong tay: “Không khoa trương như anh nói đâu……”
“Nhưng đó là sự thật mà.” Nhậm Nghiệp Lương khẳng định, nói đông nói tây trò chuyện, “Đúng rồi chị dâu, bác gái của chị gần đây có đến tìm chị gây phiền phức không?”
Ôn Duyệt lắc đầu: “Không có.”
Nhậm Nghiệp Lương: “Vậy thì tốt rồi, nếu bà ta lại đến tìm chị gây phiền phức, chị cứ việc nói với Diệu ca, chúng tôi tiếp tục trùm bao tải đánh Ôn Hoa một trận!”
Đôi mắt Ôn Duyệt chớp hai cái, kinh ngạc nói: “…… Ôn Hoa chuyện đó, là các anh làm à?”
Nhậm Nghiệp Lương cười: “Đúng vậy, Diệu ca dẫn theo tôi và lão Phương đi, nói là cần phải cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732913/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.