Người trong thôn ngoại trừ làm việc ra thì không có việc gì khác để làm, vì thế sự việc vừa mới xảy được lan truyền rộng rãi và nhắc tới nhiều lần.
Ôn Duyệt về đến nhà liền lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.
Chu Diệu rất ân cần: “Anh giúp em rửa rau.”
Ôn Duyệt liếc nhìn anh một cái: “Cảm ơn.”
Cô quay người đi vo gạo cho vào nồi, quay lại thì nhìn thấy Chu Diệu đang xắt rau, cô ngồi ở trước bếp chuẩn bị nhóm lửa.
“Đợi chút anh tới nhóm lửa.” Chu Diệu trầm giọng nói.
Ôn Duyệt cười cười: “Không sao, bây giờ tôi biết nhóm lửa rồi.” Cô nói xong cầm lấy que diêm, đốt cỏ khô rồi nhét vào bếp, tay cầm kẹp gắp than chọc chọc hai lần ở bên trong, ngọn lửa màu đỏ cam với nhiệt độ cực nóng lập tức nhảy lên.
Chu Diệu: “……”
Khó chịu, thật sự quá khó chịu.
Anh không nói được cảm giác trong lòng là gì, mặt trầm xuống tốc độ xắt rau nhanh hơn, sau đó treo d.a.o nhỏ lên tường nói: “Xắt xong rồi, anh sẽ nhóm lửa.”
“Ừ, được.” Ôn Duyệt đứng dậy xào rau.
Cô tùy tiện làm dưa leo xào thịt và cà tím xào, đồng thời chia đồ ăn thành hai đĩa, một đĩa nhiều và một đĩa ít.
Chu Diệu ngước mắt liếc nhìn một cái, vẻ mặt cứng đờ, trong lòng có một loại dự cảm không tốt: “Sao lại đặt hái cái đĩa lên trên?”
Ôn Duyệt cũng không ngẩng đầu lên: “Anh ăn phần nhiều này, chúng ta tách ra ăn. Không phải tối hôm qua anh đã nói tôi quản quá nhiều sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732914/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.