Chu Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng của Phương Lan Hoa cười lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, chạm và ánh mắt của Ôn Duyệt. Vốn là vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, giống như đã bị Phương Lan Hoa lây bệnh trở nên chột dạ.
Đôi mắt của Ôn Duyệt rất đẹp, vừa to lại tròn, đường cong ở đuôi mắt hơi hướng lên trên tăng thêm vài phần quyến rũ. Con ngươi trong suốt sạch sẽ rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh.
Bị nhìn như vậy, vẻ mặt Chu Diệu từ chột dạ biến thành phiền muộn, giơ tay gãi đầu nói khẽ: “Em đừng tức giận, tối hôm qua là anh sai, uống một chút rượu liền ngu người, anh xin lỗi em.”
“Không sao đâu, tôi tha thứ cho anh.” Ôn Duyệt nhẹ nhàng nói.
Chu Diệu ánh mắt sáng lên: “Thật sao?”
Ôn Duyệt ừ một tiếng.
Chu Diệu hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cô, mày nhăn càng chặt: “…… Em rõ ràng vẫn còn tức giận.” Cô căn bản không khống chế được cảm xúc của mình, thái độ vẫn xa cách lạnh nhạt như cũ.
“Chuyện tối hôm qua tôi đã tha thứ cho anh rồi.” Ôn Duyệt không nhiều lời, ném xuống những lời này rồi vòng qua Chu Diệu tiếp tục dọc theo bờ ruộng đi về phía trước.
Điều làm cô tức giận không phải là những việc xảy ra tối hôm qua.
Nhưng Ôn Duyệt lười nói và cũng không cần thiết nói.
Chu Diệu: “……”
Sao lại khó dỗ như vậy, không phải anh đã xin lỗi rồi sao?
Sắc mặt Chu Diệu hết lần này đến lần khác tối sầm lại, đang nghĩ thầm “lão tử không dỗ nữa, thích làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732915/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.