Cô vốn cho rằng trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của cô và Chu Diệu đã được cải thiện rất nhiều, hiện tại mới biết được, thì ra chỉ có mình cô ảo tưởng, chỉ có mình cô mong muốn. Người ta căn bản không xem cô là cái gì cả, thậm chí còn cảm thấy phiền phức.
Ôn Duyệt cô chỉ là một tên hề!
Ôn Duyệt không kiềm chế được cảm xúc, ôm chăn che đầu lại, khóc đến có chút đau lòng.
Chu Diệu là người đầu tiên mà cô gặp khi ở niên đại này, là người chồng trên danh nghĩa của cô. Tuy rằng có đôi khi tính tình tệ một chút, có thói quen không tốt, nhưng cũng giúp đỡ cô rất nhiều, cho nên đối với anh Ôn Duyệt có chút ỷ lại, cô cũng đã nghĩ muốn hòa hợp chung sống với anh, nếu có thể phát triển tình cảm thì càng tốt.
Nhưng kết quả người ta lại ghét bỏ cô phiền phức, cô còn giữ mối quan hệ này làm gì.
Ôn Duyệt nức nở nhắm mắt lại, thò ra khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng vì kiềm nén, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
…
Chu Diệu xoa xoa cái đầu đau nhức khó chịu, bước chân nặng nề đi vào phòng bếp, múc nước lạnh rửa mặt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh nghiêng đầu, tùy ý để những giọt nước dọc theo gò má rơi xuống, trong đầu loáng thoáng hiện ra hình ảnh mơ hồ, ngắt quãng không rõ ràng. Chỉ có thể nhớ được Ôn Duyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói chuyện với anh, nhưng lại không nhớ được đã nói cái gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732918/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.