“Đau....”
Cảm giác đau đớn lan tỏa, Ôn Duyệt lập tức đỏ mắt, run rẩy kêu đau, khống chế không được mà muốn rút chân lại, nhưng bị Chu Diệu nắm chặt.
Chu Diệu: “Chịu đựng một chút.”
Ôn Duyệt chóp mũi phiếm hồng, hít sâu một hơi: “Lừa đảo, vừa rồi còn nói sẽ nhẹ nhàng.”
Chu Diệu thấp giọng cười hai tiếng, “Này còn chưa đủ nhẹ? Tôi cũng chưa dùng sức, là do em quá yếu đuối, con gái nhà ai lại yếu đuối như em chứ.”
Chạm vào hai cái liền khóc, giống như được làm từ nước vậy, nước mắt căn bản không ngừng rơi.
“Đau như vậy mà còn không cho khóc?” Ôn Duyệt trợn to đôi mắt, đôi mắt ẩm ướt xinh đẹp của cô phản chiếu hình ảnh của Chu Diệu.
Cô cho rằng Chu Diệu lại cảm thấy phiền vì cô khóc.
Chu Diệu kéo dài giọng lười biếng mà trả lời một cách thẳng nam: “Được, em muốn khóc thì cứ khóc đi, dù sao ngày hôm sau người khó chịu cũng không phải là tôi.”
Ôn Duyệt: “……”
Đàn ông thúi.
“Oh, đúng rồi.” Ôn Duyệt suy nghĩ tìm đề tài dời đi lực chú ý của mình khỏi mắt cá chân: “Hôm nay Ôn Hoa đã trở lại, chính là đứa con trai bảo bối của bác gái tôi, nghe nói anh ta bị người ta trùm bao tải đánh một trận.”
Cô vẫn là cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười lên.
Kết quả mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, nụ cười lập tức trở nên vặn vẹo: “Nhẹ một chút, đau quá.”
Chu Diệu trên mặt không có biểu tình gì: “Phải không.”
Ôn Duyệt hít một hơi, ậm ừ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732924/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.