Ôn Duyệt gật đầu: “Được, vậy bây giờ anh đi rửa rau đi.”
Thịt bò rất nhiều, có thể làm thành hai món ăn.
Một món xào và một món kho.
Xương sườn thì dùng để hầm canh, cá thì làm món cá chua cay.
Sau đó cà chua xào trứng.
Nếu cả nhà bà nội Phương đều tới, thịt bò phải nấu mềm một chút để bà nội Phương dễ ăn, lại nấu cho cô bé Lộ Lộ một bát canh trứng.
Sau khi Ôn Duyệt nghĩ xong, quay đầu khập khiễng đi vào phòng bếp, cùng với Chu Diệu xử lý đồ ăn.
Không bao lâu sau, Phương Thạch Đào và Nhậm Nghiệp Lương dẫn theo bà nội Phương và Phương Lộ Lộ tới đây.
Mấy người lập tức vào phòng bếp.
Nhìn thấy Ôn Duyệt đang xắt rau, Nhậm Nghiệp Lương lập tức kinh ngạc hô một tiếng: “Chị dâu, hôm nay là chị xuống bếp à? Em còn tưởng là Diệu ca sẽ xuống bếp chứ, suýt chút nữa em không muốn tới. Nếu là chị dâu đảm nhiệm việc nấu ăn thì em sẽ ăn nhiều hơn chút, tay nghề của chị dâu thật sự rất tuyệt! Thịt kho tàu và bánh bao thịt đến bây giờ em vẫn còn nhớ!”
Nhậm Nghiệp Lương là người quen, lại là người rất biết ăn nói, vừa vào đã khen ngợi Ôn Duyệt, khen đến mức làm cô có chút ngượng ngùng.
Ôn Duyệt mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, ngượng ngùng: “Không cần phải khoa trương như vậy……”
Nhậm Nghiệp Lương: “Em không có khoa trương, nói đều là lời nói thật! Lão Phương cậu nói đúng không?”
Phương Thạch Đào phụ họa nói: “Đúng vậy, tay nghề nấu ăn của chị dâu đặc biệt tốt.”
Nhậm Nghiệp Lương cợt nhả còn muốn mở miệng nói chuyện. Chu Diệu tay cầm đao ném tới hai ánh mắt c.h.ế.t chóc, chăm chú nhìn: “Muốn ăn mà không muốn làm việc à?”
Nhậm Nghiệp Lương bị nhìn một cái giật mình, cuốn ống tay áo lên: “Sao có thể chứ! Chị dâu yêu cầu làm gì, cứ việc nói, em không nấu ăn được, nhưng việc khác thì làm rất được!”
Phương Thạch Đào yên lặng hỗ trợ rửa rau.
Cứ như vậy Ôn Duyệt liền không có việc gì làm.
Cô quay đầu đi vào trong phòng lấy ra hai cái ghế cho bà nội Phương và Phương Lộ Lộ ngồi, chính mình cũng ngồi xuống nói chuyện phiếm, thuận tiện cầm hai viên kẹo sữa đưa cho cô bé.
Bà nội Phương rất vui vẻ.
Ngày thường, bà suốt ngày ở trong nhà cũng không tìm được người nói chuyện, Phương Thạch Đào và Nhậm Nghiệp Lương lại không phải mỗi ngày đều ở nhà, con bé Lộ Lộ tuy rằng ở nhà, lại không phải là đối tượng tốt để nói chuyện phiếm.
Hiện tại, bà nội Phương đã có người để nói chuyện phiếm với mình.
Ôn Duyệt ngồi im lặng, nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Bà nội Phương nói từ chuyện ba mẹ của Phương Thạch Đào cho tới Phương Thạch Đào, rồi lại nói đến Nhậm Nghiệp Lương và Chu Diệu, cuối cùng tận tình khuyên bảo cô và Chu Diệu nhất định phải sống cùng nhau thật tốt, rất chấp nhất mà chờ cô đáp lại.
“……”
Ôn Duyệt lặng lẽ nhìn về phía Chu Diệu, lại phát hiện anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẩm như một hố đen có thể nuốt chửng người.
Cô sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng lưng, cứng ngắc mà gật đầu: “Bà nội, bà yên tâm, chúng con sẽ sống cùng nhau thật tốt.”
Bà nội Phương lại nhìn Chu Diệu nói: “Tiểu Diệu à, Duyệt Duyệt là một cô gái tốt. Có thể cưới được cô vợ tốt như vậy, đó là phúc khí của cháu, cháu phải biết trân trọng, biết không?”
Chu Diệu đang cắt thịt bò, vừa sắp xếp lại thịt bò trên tay vừa trả lời: “Ừm, cháu biết.”
Ánh mắt anh đảo quanh trên người Ôn Duyệt vài vòng, nhìn tư thế cô ngồi thẳng lưng, trong mắt anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Bà nội Phương rất hài lòng, lại quay sang nói với Phương Thạch Đào và Nhậm Nghiệp Lương, bảo bọn họ cũng nên nhanh chống cưới vợ.
Tốt nhất là cưới một người giống như Duyệt Duyệt vậy.
Nhậm Nghiệp Lương thở ngắn than dài: “Bà nội, người vợ tốt không phải muốn cưới là cưới được đâu? Vận khí của con không tốt như Diệu ca, nếu bà muốn con và lão Phương cưới người giống như chị dâu vậy, con đoán là đời này chúng con sẽ phải độc thân tới cuối đời.”
Bà nội Phương cảm thấy có lý, vì thế hạ thấp yêu cầu: “Vậy thì cưới người mà các con thích đi.”
Nhậm Nghiệp Lương: “Này liền đơn giản hơn nhiều!”
Ôn Duyệt bị cuộc trò truyện của bọn họ chọc cười, đôi mắt cong lên thành trăng non.
“Lộ Lộ năm nay bao nhiêu tuổi?” Tầm mắt cô dừng ở trên người Phương Lộ Lộ đang ngoan ngoãn ngồi ăn kẹo.
Có lẽ do là hai ngày này mỗi lần cô đều sẽ cho cô bé kẹo, cho nên cô bé không còn rụt rè như lần đầu gặp mặt, nhìn Ôn Duyệt lộ ra nụ cười trong sáng và ngây thơ.
Nụ cười của trẻ con là điều làm cho người khác dễ chịu nhất.
Phương Thạch đào nói: “Năm nay tám tuổi.”
Ôn Duyệt có chút kinh ngạc: “Tám tuổi?”
Đứa bé này trông như năm, sáu tuổi thôi!
Phương Thạch Đào giải thích nói: “Lộ Lộ trước đây không đủ dinh dưỡng, hơn nữa con bé còn bị một trận bệnh nặng, cho nên thoạt nhìn con bé rất nhỏ.”
Ôn Duyệt có chút đau lòng, giơ tay sờ sờ đầu cô bé, nhẹ giọng nói: “Các anh không có chuẩn bị đưa cô bé đi học sao?”
Phương Thạch Đào: “Có chứ, chuẩn bị sáu tháng cuối năm liền đi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Duyệt rũ mắt.
Nên đi học để có tri thức, giống như những cô gái nông thôn, chỉ có thể nổ lực học tập mới có thể thay đổi số phận. Ví như Lý Niệm Thu, cố gắng hết sức để có được cơ hội đi học cho bản thân và cho em gái Lý Tưởng Đông, chỉ để có một tương lai tốt hơn.
Đồ ăn đều đã được rửa sạch và cắt nhỏ, việc còn lại liền giao cho Ôn Duyệt.
Cô liếc nhìn Chu Diệu một cái, anh liền hiểu ý bắt đầu đi nhóm lửa.
Khi nước sôi, cho thịt bò vào luộc khoảng năm, sáu phút rồi vớt ra để sang một bên, tiếp theo đổ dầu vào chảo, cho hành, gừng, tỏi và ớt khô đã chuẩn bị sẵn vào xào cho thơm, sau đó lại cho thịt bò và gia vị vào, xào đều lên.
Lúc sau lại cho nước sôi vào, đậy nắp rồi bắt đầu hầm.
Thịt bò này ít nhất phải hầm đến một tiếng rưỡi mới có thể mềm và thấm, cho nên ngay từ đầu, Ôn Duyệt liền dùng nồi lớn để hầm.
Ôn Duyệt nghiêm túc, di chuyển qua lại ở trong phòng bếp.
Phòng bếp này vốn không lớn, Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào đứng ở bên cạnh càng làm cản trở hơn, lúc Ôn Duyệt cầm sạn quay đầu lại lấy đồ suýt chút nữa đã dùng sạn đánh vào mặt Nhậm Nghiệp Lương, anh ta bị dọa nhảy về sau hai bước, đụng vào tấm thớt xắt rau.
Chu Diệu chậc một tiếng: “Hai chú đi ra ngoài, đừng ở bên trong làm vướng tay vướng chân, lăn đi đem bàn ghế dọn ra ngoài.”
Không có mắt nhìn, thế nào cũng phải ở lại phòng bếp ăn vạ?
Ôn Duyệt nói tương đối uyển chuyển: “Các anh đi ra ngoài nói chuyện phiếm cùng bà nội Phương đi, nơi này có tôi và Chu Diệu là được.”
Nhậm Nghiệp Lương đồng ý, lôi kéo Phương Thạch Đào_người cũng bị ghét bỏ chạy ra khỏi phòng bếp.
“Lão Phương, cậu có cảm thấy không thoải mái khi ở phòng bếp đợi hay không?” Nhậm Nghiệp Lương vừa làm mặt quỷ với Phương Thạch Đào vừa dọn bàn ghế ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.