Ôn Duyệt vừa ăn cơm vừa nghe bà nội Phương nói những chuyện liên quan đến Chu Diệu.
Cô ăn rất chậm, rất chăm chú lắng nghe, đối với Chu Diệu dường như lại hiểu thêm nhiều chút, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh anh lạnh mặt giúp mình bôi thuốc.
“Đúng vậy, anh ấy quả thật rất tốt bụng.” Ôn Duyệt phụ họa.
Trò chuyện một lát, chờ Ôn Duyệt ăn cơm xong, bà nội Phương dọn dẹp chén đũa, dẫn theo cháu gái về nhà.
Ăn cơm xong có chút buồn ngủ, Ôn Duyệt đóng cửa lại, lên giường ngủ trưa.
Bên kia, Ôn Hoa đi nhờ xe ba bánh trở về thôn.
Lúc này là đang là thời gian nghỉ trưa, mọi người mang theo nông cụ trở về nhà, bất ngờ nhìn thấy Ôn Hoa họ đều có chút sửng sốt. Đây là người nổi tiếng ở trong thôn, làm giáo viên ở trường tiểu học trong huyện thành, mọi người đều hâm mộ anh ta.
“Tiểu Hoa? Sao lại có thời gian rảnh trở về vậy?”
“Ai da này không phải Hoa tử sao, trở về thăm ba mẹ cậu à?”
“Chúng ta đã gần một tháng không gặp, có có rảnh thì tới nhà tôi ăn cơm nhé Hoa tử!”
“……”
Người trong thôn rất là nhiệt tình.
Ôn Hoa tươi cười có lệ gật gật đầu, cố gắng thả chậm tốc độ đi đường nhưng cơ bắp trên mặt vẫn không khống chế được khẽ co giật.
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã về tới nhà mình dưới sự vây xem của mọi người.
Vừa về đến cửa nhà Ôn Hoa liền nghe được giọng nói lớn tiếng quen thuộc của mẹ mình, đang chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732927/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.