"Nếu Diệu ca đã nói không có việc gì thì nhất định sẽ không sao.” Phương Thạch Đào đặc biệt tin tưởng Chu Diệu, tức giận nói: “Bà già nhà họ Ôn đó thật quá đáng, sao có thể đối xử với chị dâu như vậy, cũng may là sườn núi đó không cao, nếu là cao một chút……”
Nhậm Nghiệp Lương bịt miệng Phương Thạch Đào lại: “Phi phi, nói cái gì vậy, chị dâu chúng ta phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Ai da Phương ngốc nghếch, nếu cậu còn nói thêm gì nữa, chờ lát nữa Diệu ca sẽ quay lại tiếp tục đánh Ôn Hoa, không thể nói thì không cần phải nói.
Phương Thạch Đào cũng phản ứng lại, gãi đầu xấu hổ giải thích: “Anh, em không có ý trù ẻo chị dâu đâu.”
Chu Diệu gật đầu: “Ừ, chú chỉ là đầu óc đơn giản.”
Phương Thạch Đào khờ khạo mà cười cười: “Bất quá chúng ta đánh Ôn Hoa có hiệu quả sao.”
Nhậm Nghiệp Lương: “Đương nhiên là có, cậu còn không biết Lý Hoa Hồng quan tâm đến tiền đồ của con trai mình đến mức nào sao? Đáng tiếc chúng ta phải vào thành phố, nếu không tôi thật muốn nhìn xem tiểu tử Ôn Hoa kia làm thế nào khóc lóc trở về tìm mẹ, ha ha ha.”
Phương Thạch Đào nghe Nhậm Nghiệp Lương nói, cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Chu Diệu lạnh mặt, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói: “Đừng lãng phí thời gian, đi sớm về sớm.”
Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào lập tức ngậm miệng, theo sát phía sau.
-
Ôn Duyệt tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732928/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.