Không chỉ có mặt lớn…… Mà da còn dày……
Ôn Hiểu Ngọc cảm giác như bị sét đánh, nước mắt trào ra, giọng điệu nức nở: “Chu Diệu! Anh làm sao có thể nói tôi như vậy, dù sao tôi cũng là con gái.”
Chu Diệu lạnh lùng nói: “Đúng vậy, nếu cô không phải con gái, tôi đã sớm động thủ, còn đứng đây nói dông dài với cô làm gì lãng phí nước miếng của tôi.”
Anh mặc áo khoác màu xanh đậm, bên trong là áo ba lỗ màu trắng.
Áo ba lỗ bị căng lên bởi những đường cơ bắp hiện lên rõ ràng, ống tay áo cuốn lên lộ ra hai cánh tay màu lúa mạch với những đường gân xanh nổi lên, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lười biếng mà buông thõng ở bên người, có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi nắm chặt thành nắm đấm.
Khẳng định rất có lực sát thương.
Trong lúc nhất thời Ôn Hiểu Ngọc không biết nên nói cái gì, chỉ có nước mắt lạch cạch rơi xuống, khóc đến đáng thương.
Chu Diệu nhìn một cái liền cảm thấy phiền, “Cô cứ việc khóc của cô, đừng chắn đường tôi.”
Ôn Hiểu Ngọc: “……”
Chết tiệt, ai lấy được loại người đàn ông như thế này quả thật là xui xẻo tám đời!
Sau đó cô ta nhớ tới Ôn Duyệt đã gả cho Chu Diệu, lại nghĩ đến buổi sáng Chu Diệu cường thế đến cửa đòi lại tiền và ruộng đất cho Ôn Duyệt, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Người đàn ông này tại sao lại phân biệt đối xử như vậy, dựa vào cái gì chứ!
Quá tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732938/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.