Chu Diệu không nhúc nhích: “Thịt này hầm rất mềm, bà có thể ăn được.”
Bà nội Phương không lay chuyển được Chu Diệu, chỉ có thể ăn xong miếng thịt này. Thịt thật sự rất mềm, không cần quá dùng sức, hàm răng nhẹ nhàng một chạm vào liền nát, tan ở trong miệng.
Ánh mắt vẩn đục của bà sáng lên, khen nói: “Rất ngon, tiểu Diệu, vợ của cháu nấu ăn ngon quá, lại hào phóng, cháu đã cưới được một cô vợ tốt, phải sống thật tốt nhé……”
“Ừm, con sẽ.” Chu Diệu thuận miệng đáp.
Phương Thạch Đào và Nhậm Nghiệp Lương đi ra ngoài gánh nước đã trở lại.
Đi theo bên cạnh là một cô bé, thoạt nhìn khoảng bảy tám tuổi.
Tung tăng đi theo phía sau Phương Thạch Đào.
“Anh Chu Diệu!” Cô bé nhìn thấy Chu Diệu, đôi mắt liền sáng lên, chạy nhanh vào sân ôm lấy đùi Chu Diệu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thanh âm mềm mại: “Anh Chu Diệu, Lộ Lộ rất nhớ anh nha.”
Nhậm Nghiệp Lương ở một bên cười: “Lão Phương, em gái cậu thân với anh Diệu hơn a.”
Phương Thạch Đào cũng cười ngây ngô hai tiếng, “Anh Diệu mỗi lần tới đều mang cho con bé đồ ăn ngon, so với tôi thân hơn cũng bình thường, anh, nghe nói sáng nay anh đi đến Ôn gia trút giận? Sao không mang theo em và Nghiệp Lương đi cùng.”
Chu Diệu không để ý đến bọn họ, đưa tay ra xoa xoa đầu cô bé, sau đó lại cầm đũa gắp miếng thịt trong chén, nhướng mi nói: “Thịt kho tàu chị dâu em làm, nếm thử.”
“Oa!” Phương Lộ Lộ đôi mắt càng mở to, cái miệng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732939/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.