Mặc dù là nói như vậy, nhưng sắc mặt anh rõ ràng là xấu hơn trước.
Ôn Duyệt lại muốn cười.
Ngoài thịt kho tàu ra, cô còn chuẩn bị đậu hủ Ma Bà và cải thìa xào, cơm cũng đã nấu xong.
Thời gian qua rất nhanh, nửa giờ tập trung trong sự bận rộn trôi qua trong chớp mắt.
Hai nhà cách vách cũng từ ngoài đồng trở lại, tiếng ồn ào của bọn họ hơi lớn, Ôn Duyệt mơ hồ nghe được tên mình và Chu Diệu.
Cô không để ý tới, giơ tay mở nắp nồi, mùi thơm đặc trưng của thịt kho tàu điên cuồng bay ra bên ngoài, thơm đến mức bản thân Ôn Duyệt đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Ôn Duyệt dùng đôi đũa chọc chọc thịt trong nồi, dễ dàng liền chọc thủng: “Thêm ít lửa, lại hầm thêm vài phút nữa là được rồi.”
Chu Diệu cầm lấy củi nhét vào trong bếp.
Đột nhiên, trước mắt anh xuất một miếng thịt màu sắc hồng nhuận nạc mỡ đan xen. Nâng mí mắt lên, liền thấy cô gái nhỏ mỉm cười mà nhìn anh, dùng đũa kẹp miếng thịt trong tay, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: “Nếm thử đi.”
Trong lòng Chu Diệu cười nhạt: Coi anh là đứa trẻ ba tuổi à?
Sau đó, anh rất thành thật mà cúi người về phía trước, cắn xuống một ngụm, nước sốt tràn vào đầy miệng. Chất thịt trơn mềm tinh tế, răng chạm nhẹ một cái liền nát, ngậm trong miệng liền tan.
Có chút ngọt, nhưng không hề ngấy.
Con ngươi đen nhánh của Chu Diệu sáng lên, ra vẻ bình tĩnh: “Cũng được.”
Đây thực chất là hành động theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732943/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.