Lưu Thúy Thúy nhíu mày, thấp giọng trả lời: “Có thể được bao nhiêu, một tháng chỉ khoảng mười đồng thôi. Nơi này nhỏ, không thể so với thành phố lớn, nghe nói ở Thượng Hải tiền lương một tháng ít nhất cũng được một hai trăm đồng, cao thì ba bốn trăm đồng đều có.”
Cô đem lực chú ý trở lại Thượng Hải.
Lâm Phương quả nhiên bị hấp dẫn, đôi mắt trừng lớn hít hà một hơi: “Thật ư, một tháng ba bốn trăm đồng? Còn nhiều hơn số tiền chúng ta kiếm được trong một năm!! Ai, nếu có thể đi Thượng Hải làm công thì tốt rồi……”
Lưu Thúy Thúy nghe vậy bĩu môi, nghĩ thầm với bộ dạng ngu xuẩn này còn muốn đi Thượng Hải, nằm mơ đi.
Chị em dâu hai người trong lòng ôm suy nghĩ riêng mà chuẩn bị cơm trưa.
Hai cha con Chu Giang Hải và Chu Thanh Sơn cũng từ ngoài ruộng trở về.
Bọn họ hiển nhiên cũng nghe được sự việc xảy ra vào buổi sáng ở Ôn gia, sắc mặt đều không được tốt, trong lòng tức giận xen lẫn hâm mộ và ghen ghét, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng của Ôn Duyệt.
Cuối cùng vẫn là Chu Thanh Sơn nói một câu: “Chỉ bằng tính tình của Chu Diệu, một ngàn đồng chắc chắn sẽ tiêu hết trong vài ngày, không cần phải quan tâm.” Bọn họ mới miễn cưỡng đem chuyện này ném sang một bên, trong lòng không biết đang nguyền rủa Chu Diệu như thế nào.
-
Ôn Duyệt bưng cơm vào nhà, đem chén cơm đầy ấp đặt trước mặt Chu Diệu.
Chu Diệu cầm đũa trong tay lên định ăn cơm.
Ôn Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732941/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.