Trong phòng ánh sáng vẫn mờ mịt, cô xoay người lại thở nhẹ nhàng hơn, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Chờ đến khi gà trống ngừng gáy, Ôŋ Duyệt định tiếp tục ngủ thêm một lúc nhưng bên ngoài lại vang lên những tiếng lách cách lang cang khác.
Giọng nói to của Lâm Phương vô cùng xuyên thấu, âm thanh truyền thẳng vào tai.
Ôn Duyệt: “……”
Phiền c.h.ế.t được!
Cô ngồi dậy, bực bội mà gãi đầu.
Thôi, không ngủ nữa.
Sau khi làm dịu tâm trạng một chút Ôn Duyệt mới đứng dậy xuống giường, cầm chiếc lược gỗ sứt mẻ trên bàn chải tóc, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn sắc trời, có lẽ bây giờ chỉ khoảng 6 giờ sáng, nhiệt độ tương đối mát mẻ, không khí rất trong lành.
“Ồ, đã tỉnh rồi à.” Giọng nói sắc nhọn của Lâm Phương vang lên bên cạnh.
Ôn Duyệt quay đầu nhìn lại, Lâm Phương trong tay đang cầm một cái thùng gỗ đang phát ra hơi nóng, trong thùng đựng một chất đen nhão dính. Nhìn thấy cô, Lâm Phương lập tức mỉm cười, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô.
Ôn duyệt bị nhìn đến không thoải mái, cô cười cười, quay đầu lấy chìa khóa mà Chu Diệu để lại trên cửa sổ ra.
Lâm Phương thấy vậy thì dừng lại, hai mắt lóe lên: “Chu Diệu ra ngoài rồi à?”
Ôn duyệt cười cười: “Ừ.”
Lâm Phương nhớ lại những gì mà Chu Thanh Sơn nói ngày hôm qua, thầm nghĩ cơ hội này đến cũng quá nhanh. Bà ta không khỏi vui mừng, cười ra lệnh cho Ôn Duyệt: “Tiểu Duyệt à, bây giờ thím phải đi cho heo ăn, con giúp thím giặt quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732954/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.