Chu Diệu lau xong cái bàn bắt đầu lau ghế, Ôŋ Duyệt phơi chăn xong thì đi vào phòng, sửa sang đồ vật lộn xộn trên bàn đọc sách. Rác rưởi vô dụng thì vứt bỏ, còn hữu dụng thì đặt ở một bên.
Nói thật, cô cũng muốn tháo màn chắn muỗi ra đem đi giặt, nhưng cô không biết cách tháo.
Cô dự định để Chu Diệu làm.
Ôn Duyệt vỗ vỗ tay, quay đầu sửa sang lại những đồ vật khác.
“Anh Diệu ! Anh!”
Chu Diệu nghe được âm thanh ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên. Có hai thanh niên đứng ngoài cửa, nhe răng cười cực kỳ xán lạn.
Anh không lên tiếng, hai người quen thuộc tự mình đi vào.
“Anh, anh đang làm gì.” Phương Thạch Đào gãi gãi đầu.
Chu Diệu liếc nhìn anh ta một cái: “Đang tắm.”
Phương Thạch Đào: “A?”
“Đần, chú không nhìn ra anh Diệu đang rửa đồ đạc à, còn hỏi.” Nhậm Nghiệp Lương vỗ đầu hắn, sau đó tiến lên giúp đỡ một tay, “Anh, người trong thôn đều nói anh đánh vợ đến nhập viện, có chuyện gì vậy?”
“Bọn họ đồn nhảm.”
Chu Diệu chưa từng giải thích nhiều, tiện tay vứt tấm vải đen sì vào chậu gỗ, nhìn bàn ghế đã được lau chùi sạch sẽ thầm nghĩ thì ra chúng nó không phải màu đen, còn nghĩ rằng màu gốc của chúng nó là màu đó.
Làm xong rồi mới hỏi hai người: “Có việc gì không?”
“Có.” Nhậm Nghiệp Lương nhỏ giọng, “Anh quên rồi, ông chủ Tôn ngày mai từ Thượng Hải đến đây, đồ vật mà chúng ta nhờ ông ấy mang theo……”
Chu Diệu sửng sốt một chút, gần đây thật sự quá bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732957/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.