Được lắm, lúc ở bệnh viện thì nói không khóc, về đến nhà lại bắt đầu kiếm chuyện.
Cuộc sống này thật chẳng ra làm sao cả, thật là nghẹn khuất, còn không bằng không lấy vợ. Dù sao hai người bọn họ cũng không có lãnh chứng, dứt khoát coi như cuộc hôn nhân này chưa bắt đầu.
Chu Ɗiệu bực bội mà vò đầu bứt tóc.
Ôŋ Duyệt ngốc lăng, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng không cho nước mắt rơi xuống, trong lòng tự thôi miên chính mình: Không tức giận, không tức giận, không tức giận, coi như anh ta đang nói linh tinh.
Dù nghĩ như vậy, nhưng cảm xúc dường như không dễ dàng khống chế.
Mũi cô phiếm hồng, đôi mắt chứa đầy ánh nước, khóe môi mím chặt cùng đuôi mắt đỏ hoe lộ ra vẻ đáng thương.
Chu Diệu vừa nhìn thấy bộ dáng này của cô liền đau đầu, nghĩ thầm cô ấy lại sắp khóc.
Quả nhiên, giây tiếp theo, nước mắt như những viên ngọc lớn từ trên mặt Ôn Duyệt rơi xuống không ngừng. Cô hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hồng giống như con thỏ nhìn hắn: “Sao anh lại lớn tiếng như thế? Lại còn dữ như vậy? Anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”
Chu Diệu: “?”
“…… Cô mẹ nó còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi.” Chu Diệu giọng điệu lạnh lẽo, âm lượng một chút cũng không giảm: “Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Có gì mà khóc!? Tôi đánh cô hay là ngược đãi cô?”
Ôn Duyệt nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732959/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.