Đồ ăn này nhìn thật ngon, thật muốn nếm thử.
Chu Thanh Sơn không biết Chu Ɗiệu cũng ở nhà, liếc mắt nhìn thật kỹ cô cháu dâu này, ho nhẹ hai tiếng, dùng giọng điệu trưởng bối mà nói chuyện: “Chuẩn bị ăn cơm hả? Bác sĩ nói như thế nào, con không có việc gì chứ? Chờ tiểu Diệu trở về, chú ba thay con nói hắn một……”
“Cô rất thích đứng ngoài cửa?” Chu Diệu thân hình cao lớn đứng ở cửa, cặp mắt hẹp dài sắc bén tùy ý quét mắt nhìn mấy người Chu Thanh Sơn, cảm giác áp bách cực mạnh.
Ôŋ Duyệt “a” một tiếng, lấy lại tinh thần nói không có, chạy nhanh vào nhà.
Chu Diệu xoay người trở vào nhà.
Vừa nhìn thấy Chu Diệu, Chu Thanh Sơn liền ngậm miệng lại, vẫy vẫy nước trên tay làm bộ như không có việc gì nhưng bước chân thực mau đi về phía phòng bếp.
Chu Quang Hải và Chu Quang Tông thấy vậy cũng theo sát sau đó.
Chu Thanh Sơn đi vào phòng liền chất vấn Lưu Thúy Thúy: “Thằng nhóc kia ở nhà sao bà không nói cho tôi một tiếng!?”
“Ông cũng không có hỏi tôi.” Đang xào rau Lưu Thúy Thúy sửng sốt một chút, lại nói: “Tên đó đưa vợ của hắn đi bệnh viện, vợ hắn trở về đương nhiên hắn cũng sẽ trở về, ông muốn làm gì?”
Chu Thanh Sơn phun một ngụm nước bọt, nói một tiếng xui xẻo, tức giận mà trả lời: “Không có gì, bà nấu cơm đi!”
Ông ta nói xong nhìn đồ ăn trong nồi.
Từng miếng lớn cải trắng xào chung với ớt xanh, chỉ có một chút dầu, so với món đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732961/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.