Nhưng sau đó lại nhớ đến hương vị đồ ăn.
…… Ực.
“Nếu không để tôi làm đi?” Ôŋ Duyệt nhắm mắt, có chút không muốn đối mặt.
Chu Diệu nấu cơm khá tốt, nhưng lại không thể ăn.
Nguyên chủ có thể ăn được, còn cô thì không, miệng cô tương đối kén chọn.
“?”
Chu Diệu nâng mí mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm cô hai giây, ném xuống một câu “được”, nhanh chóng đem thịt còn thừa trong tay cắt xong, dứt khoát lưu loát mà buông d.a.o quay đầu đi nhóm lửa.
Động tác giống như gấp không chờ nổi.
Ôŋ Duyệt nhìn mấy thứ đồ ăn trên thớt, cân nhắc làm món ớt xanh xào thịt, khoai tây sợi và đậu hủ Ma Bà.
Đang muốn đi rửa rau, liền nghe Chu Diệu giọng điệu lười biếng nói: “Đúng rồi, cơm còn chưa nấu, cô đi nấu cơm đi.”
Sai sử rất thuận tay.
Ôn Duyệt “a” một tiếng, nháy mắt mềm giọng nói: “Tôi không biết nấu cơm.”
Nấu cơm bằng bếp lò đất, cô không biết làm.
“Biết xào rau nhưng không biết nấu cơm?” Chu Diệu nhướng mày, ngữ khí lành lạnh, vẻ mặt biểu lộ cô đừng có làm tôi cười.
Ôŋ Duyệt khẽ cắn môi: “Anh làm mẫu một lần, tôi sẽ học.”
“... Được.”
Chu Diệu tiện tay ném củi gỗ qua bên cạnh, đứng dậy đi đến lu gạo, lấy nắp ra, khom lưng cầm lấy chén múc một chén gạo sau đó bỏ vào nồi.
Ôŋ Duyệt cảm thấy không thích hợp, hỏi một câu: “Anh không vo gạo?”
Chu Diệu không sao cả: “Yên tâm, ăn không chết.”
“Không được, nhất định phải vo gạo.” Ôŋ Duyệt không chịu được, điều kiện kém có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732963/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.