Một người có thể tương phản lớn được bao nhiêu? Đêm nay, sau khi nói chuyện với Minh Thiếu Diễm, Đường Đường cảm thấy cô đã cảm nhận được.
Đường Đường chưa từng nghĩ tới, Minh Thiếu Diễm lại ôn nhu như vậy.
Đúng vậy, ôn nhu, một từ mà Đường Đường cho rằng hoàn toàn không hề liên quan đến Minh Thiếu Diễm, hơn nữa còn là đối với cô!
Sau khi bị Minh Thiếu Diễm sờ soạng đầu, Đường Đường mơ mơ hồ hồ đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau Đái Na đã gọi điên thoại sang hỏi Đường Đường sao có thể thuyết phục được Minh Thiếu Diễm.
Bởi vì cô đã nói nhất định sẽ bảo trì khoảng cách với Bách Thần, hơn nữa cô cũng đã xóa Wechat cửa Bách Thần?
Nhưng dường như không phải như thế, Đường Đường vẫn luôn nhớ rõ, Minh Thiếu Diễm đã nói, hắn là người nhà của cô, là người thân duy nhất của cô.
Hiện tại nhớ lại, Đường Đường đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Vì cô thật sự không phải người thân của Minh Thiếu Diễm.
Tiến vào Minh gia tạo quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm đều chỉ vì không muốn để Minh Thiếu Diễm ghi hận, và muốn mượn thân phận của Minh Thiếu Diễm để nhanh chóng tạo chỗ đứng cho bản thân.
Đường Đường khó có khi không bình tĩnh mà đi vào giấc ngủ.
Sau khi kết thúc kỳ thi tháng thứ hai thì học kỳ này chỉ còn lại kỳ thi cuối kỳ, thời gian so với trước đây nhiều hơn không ít. Đường Đường rốt cuộc có thể không giống như lúc trước thời thời khắc khác đều khẩn trương nữa, cô cũng không cần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1547984/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.