Khó trách Đường Đường không nhớ được, lần trước khi đến Minh gia gặp một đám người, những em họ có độ tuổi không khác lắm so với Minh Lãng cũng có đến năm sáu người. Lúc đó cô chỉ đơn giản chào hỏi nên thật sự không hề nhớ kỹ.
Nhưng cũng không sao.
Đường Đường như bừng tỉnh đãi ngộ, "Đương nhiên nhớ rõ, là Minh Lãng à, em mới chuyển đến đây?"
"Đúng vậy đúng vậy", Minh Lãng gật đầu, "Em vừa chuyển đến đây mấy ngày, vốn định hai ngày nữa sẽ đến nhà chú nhỏ thăm chị. Kết quả hôm nay nghe Phong Thiên Dương nói bên này có chuyện xảy ra nên em và cậu ấy liền chạy tới đây xem. Vậy chuyện này là sao?"
Chuyện này là sao?
Mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Hân.
Sắc mặt Đường Hân lúc này đã trắng bệch.
Cô hôm nay cố ý đến trường kể lể để tranh thủ sự đồng tình của mọi người, khiến mọi người cảm thấy Đường Đường chính là ỷ thế hiếp người. Đường Đường là nhân vật công chúng, nếu truyền ra tin đồn cô ta hùng hổ dọa người sẽ gây hại cho cô ta.
Hơn nữa, Đường Hân càng muốn làm cho Đường Đường xấu mặt.
Vì Đường Đường mà mọi người đều cảm thấy cô là kẻ lừa đảo, cô là thủ phạm ức hiếp Đường Đường. Các bạn học có quan hệ thân thiết với cô lúc trước đều quay sang trào phúng, chế nhạo cô. Đường Hân thật sự không chịu được nữa, vậy nên cô muốn khiến Đường Đường cũng phải nếm thử tư vị này.
Cô ta còn không phải là leo lên kẻ có tiền mới dám đắc ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1547985/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.