Đường Đường rầu rĩ.
Đường Đường thật sự rất rĩ.
Nhìn một người đầy cơ bắp khoa trương, lại nhớ cơ bụng vừa vặn, xúc cảm cực tốt của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường ngồi không yên.
Minh Thiếu Diễm như bây giờ đã cực kỳ hoàn hảo, một chút cũng không cần tăng cơ hay nâng cao cường độ tập luyện!
Đường Đường cảm thấy bản thân rất cần phải sửa quan niệm thẩm mĩ sai lầm của Minh Thiếu Diễm.
Đến tối, Minh Thiếu Diễm tắm rửa xong lên giường Đường Đường đã nhắm mắt ngủ rồi.
Minh Thiếu Diễm cúi đầu chăm chú nhìn cô thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua má Đường Dường, vén sợi tóc rối ra phía sau tay, sau đó đem kịch bản và điện thoại đặt lên tủ đầu giường, lúc này mới tắt đèn.
Từ khi chân chính ở bên Đường Đường, có vài chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ chúng lại tự ập vào lòng hắn.
Minh Thiếu Diễm là một người cực kỳ tự tin, hắn từng cho rằng suy nghĩ bất an, sợ hãi hay tự ti đều không thể nào xuất hiện trên người hắn.
Nhưng hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, những cảm xúc cơ bản đó hắn cũng có.
Hắn lớn hơn Đường Đường chín tuổi, bây giờ cô mới mười chín, hắn hai mươi tám, vẫn còn trẻ. Nhưng đến khi Đường Đường hai mươi tám hắn đã ba mươi bày, khi đó có lẽ khóe mắt hắn sẽ có nếp nhăn, có lẽ dáng người sẽ dần biến dạng, cơ bắp lỏng ra. Đến một ngày nào đó hắn bị thời gian ăn mòn, trở nên không còn hấp dẫn Đường Đường nữa.
Mà khi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1548119/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.